Một tôi thật khác của tuổi 18…Một tôi với triết lý sống mới: Độc thân yêu cũng thật tuyệt vời !
(Dành tặng những chàng trai muốn yêu nhưng không muốn bày tỏ…)
Độc thân yêu
Độc thân yêu
Ngày 14/2…
Mọi người chào đón ngày Valentine trong tiết trời mưa lạnh…
Một ngày thật đặc biệt. Tất nhiên đối với những cặp đôi yêu nhau thì 14/2 năm nào cũng là ngày đặc biệt. Nhưng đối với tôi, một thằng nhóc 18 năm cô đơn thì đến hôm nay mới thực sự coi ngày này là ngày đặc biệt.
Còn nhớ ngày hôm đó, không biết trời xui đất khiến thế nào mà chiều tan học tôi lại không chịu về, cứ ngồi lỳ trong phòng và suy nghĩ ngẩn ngơ. Tôi là con trai nhưng đầu óc hơi bị…mơ mộng. Tôi thích xem phim viễn tưởng. Thích tìm hiểu về người ngoài hành tinh. Thích khám phá những cái gì mà người ta vẫn hay cho là không có thật. Tôi muốn là một người đặc biệt. Và tôi muốn được tạo dựng sự đặc biệt đó càng sớm càng tốt.
Bất chợt trời òa xuống một trận mưa. Mưa rả rích. Từng giọt rơi hối hả. Tôi căng tròn đôi mắt để cố gắng nắm bắt được trọn vẹn hình hài của một giọt mưa. Người ta vẫn thường hay vẽ hạt mưa như hình giọt nước. Nhưng tôi lại thấy nó có hình một que đũa. Một que đũa trong suốt và thanh mảnh. Có lẽ như thế sẽ đẹp hơn. Đúng với cách mà nó rơi xuống và chạm vào mặt đất. Thẳng đứng và mạnh mẽ.
Có lẽ tôi sẽ cứ ngơ ngẩn mãi như thế nếu không có sự xuất hiện của Lan, cô bạn cùng lớp vốn luôn được mệnh danh là công chúa. Thật lòng mà nói, tôi cảm con nhỏ này từ lâu lắm rồi. Từ cái thời tôi biết như thế nào gọi là tim đập nhanh khi đối diện với người khác giới. Lan xinh, da trắng nõn nà, mắt bồ câu ngây thơ, đôi môi hồng chúm chím, lại thêm một hột gạo duyên bên khóe miệng khiến cho tất cả lũ con trai phải ngây ngất mỗi khi Lan cười. Tuy thích thì thích vậy, nhưng muốn tôi ngày ngày theo đuổi nó như những thằng con trai khác thì đừng mơ. Đối với tôi, cái gọi là rung động chẳng qua chỉ là một phản xạ nhất thời mà thôi. Mà cái gì đã gọi là nhất thời thì sẽ không là mãi mãi.
Con nhỏ mặt xụ lơ, ngồi phịch xuống ghế. Có lẽ nó đang đợi ai tới đón. Con gái thật vui, cứ hễ phải chờ đợi một chút là mặt mày lại cau có khó chịu. Đời này ai cũng phải chờ mà. Đâu cần nhất thiết cứ cuống cuồng lên như vậy. Làm thế chỉ tốn năng lượng và mau già thêm thôi.
- Này! – tôi chủ động chào hỏi, dù là bạn cùng lớp nhưng hầu như tôi với hắn chưa nói chuyện với nhau thì phải.
Con nhỏ nghiêng đầu về phía tôi, vẻ thắc mắc.
- Đang đợi người tới đón à?
Con nhỏ gật đầu. Mặt vẫn buồn rười rười.
- Kẹo nè! Ăn không? – tôi thảy cây kẹo mút của nhóc em hồi sáng nhét vào cặp tôi về phía Lan, vẻ mặt thinh thỉnh. Tính tôi là vậy. Không bao giờ có thể dịu dàng với con gái. Ngoại trừ với mẹ tôi!
Con nhỏ chăm chú nhìn cây kẹo. Tôi cảm giác nó đang cố gắng tìm hiểu xem trong cây kẹo đó có thuốc độc hay không. Thật vớ vẩn. Con gái là chúa hay lo lắng và suy tưởng lung tung.
Được vài giây đắn đo, cuối cùng Lan cũng cầm cây kẹo mút lên, bóc vỏ và cho vào miệng. Dù không muốn nói nhưng tôi cũng phải thừa nhận con nhỏ làm gì cũng…dễ thương! Sao nó lại dễ thương đến thế nhỉ??? Hix…
Khoảng 10 phút sau, tôi và Lan bắt đầu đi vào quỹ đạo. Trước là hỏi han xã giao, nào là bạn ở đâu, ba mẹ làm gì, nhà có mấy anh em,v.v… Sau là giai đoạn tìm hiểu đối phương. Sở thích, thói quen, mơ ước, dự định tương lai, v.v…Cứ thế chúng tôi hòa vào câu chuyện và trở nên vui vẻ, thân thiện với nhau hơn. Lan nói chuyện cũng có duyên, đôi khi khá dí dỏm và vui tính. Đặc biệt tôi phát hiện con nhỏ lâu lâu cũng tưng tưng như tôi. Nó cũng không thuộc dạng yểu điệu chảy nước như mấy con nhóc nhà hàng xóm mà ngày tôi cũng gặp. Nói chung, là Lan khá thú vị!
Câu chuyện đang diễn ra sôi nổi thì không biết từ đâu một thằng nhóc chạy xộc vào lớp, cầm tay nhỏ Lan rồi lôi đi. Tôi ngớ người. Lan cũng ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt thoáng buồn. Theo phản xạ, tôi cầm tay con nhỏ giữ lại. Mặt bặm trợn nhìn thằng nhóc lạ hoắc:
- Làm gì bạn tao thế hả?
- Thả tay ra! Không phải chuyện của mày! – thằng nhóc sửng cồ.
- Lan là bạn tao! Mày không được bắt nạt bạn tao! – tôi cũng nóng không kém.
- Nhưng Lan là bạn gái tao!
Một lần nữa tôi ngớ người ra. Nhưng với sự bình tĩnh của một thằng con trai chuyên Toán thì tôi cũng đủ biết mình cần phải làm gì. Tôi thả tay Lan ra, mặt lạnh tanh, cầm chiếc cặp xách và bỏ ra về, không quên để lại lời chào tạm biệt :
- Xin lỗi ! Đây không cố ý ! Chào nhé !
Bước nhanh ra khỏi lớp, lòng tôi vẫn ngổn ngang với bao cảm xúc bất định. Tôi tức vì quê mặt với thằng nhóc đó. Tôi buồn vì biết Lan đã có người yêu. Tôi bực bội bản thân vì chẳng làm được gì ra hồn cả. Con trai sao cứ phải thế nhỉ ??? Sao cứ phải ra vẻ như thế nhỉ ??? Bất giác tôi ghét bản thân mình. Ghét kinh khủng !
Có lẽ mọi chuyện sẽ chỉ có thế, có lẽ tôi sẽ quên hết sau khi tắm mình giữa trời mưa mát mẻ nếu như tôi không nhìn thấy Lan ngồi góc một mình ở góc khuất của hành lang. Tôi dựng xe lại, chạy ùa về phía Lan. Không biết tại sao lúc đó tôi lại hành xử như thế. Nhưng thực sự rằng lúc đó đầu tôi chỉ vang lên một suy nghĩ là con nhóc đang cần tôi. Rất cần tôi.
Nhưng tôi đã nhầm, Lan vội vàng lau nước mắt khi thấy tôi đến gần. Đã thế con nhỏ còn đứng vụt dậy và chạy như bay ra cổng trong khi trời vẫn còn mưa rất nặng hạt. Tôi vội vàng dắt xe chạy theo. Mưa càng lúc càng lớn, mắt tôi mờ đi và đau rát vì nước mưa bắn vào mắt. Lan thì cứ chạy như thế. Rất nhanh. Rất nhanh và rồi quỵ ngã. Ấy thế mà con nhỏ không chịu đứng dậy, cứ ngồi lỳ như vậy và tiếp tục khóc. Tôi không thích con gái cũng bởi vì lý do này. Đối diện với bất cứ chuyện gì chỉ biết khóc và khóc. Không phải giờ biết lau nước mắt để giải quyết vấn đề.
- Đứng dậy đi ! Ngồi giữa đường như vậy mà không thấy xấu hổ à ? – tôi tiến lại, chìa cánh tay ra và cố gắng nói mềm mỏng.
Con nhỏ dường như chẳng để ý gì đến sự hiện diện của tôi và tiếp tục khóc như mưa như gió. Quá sức bực mình, tôi cúi người xuống, bế hẳn Lan lên rồi chạy thẳng vào vỉa hè bên cạnh. Con trai cần phải mạnh mẽ và dứt khoát những lúc cần thiết. Tôi nghĩ vậy…
Và tôi không ngờ rằng, hành động bộc phát lúc đó đã giúp tôi thành công mĩ mãn trong công cuộc chinh phục trái tim người đẹp. Một tháng sau tình yêu gà bông của tôi và Lan được công khai với bàn dân thiên hạ . Và tôi bỗng dưng trở thành « người nổi tiếng » ! Một thằng nhóc tóc tai bù xù, ăn mặc bình dân, áo quần xộc xệch đùng một cái trở thành bạn trai của hotgirl nhất nhì khối đã làm không ít người tò mò. Tôi đã rất vui và tự hào về bản thân vì chiến công vang dội ấy…
Nhưng chỉ là đã rất vui thôi…
……………………………
- Cậu tới rồi à ? – câu hỏi của Lan làm tôi giật mình, trở về với hiện tại.
- Uh .
- Đợi mình lâu không ? Xin lỗi nhé ! Mình có việc đột xuất ! – Lan rối rít xin lỗi sau khi đã để tôi ngồi đợi gần…2 tiếng đồng hồ.
- Uh. Không sao.
- Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi ở đâu nhỉ ? – Lan tỏ vẻ phấn khởi khi đề cập đến chuyện đi chơi.
- Không đi đâu cả.
- Hả ?
- Mình chia tay nhé !
- Hả ?
- Mình nói là chúng ta nên kết thúc ở đây.
- Gì cơ ? Tại…tại sao ?
- Màn kịch diễn đến ngang đây là đã quá đạt rồi. Cậu không cần diễn nữa đâu. – tôi mỉm cười chua chát nhìn Lan.
- Ý cậu… – như lờ mờ hiểu được những gì tôi muốn nói, Lan bắt đầu bối rối và lấp lửng.
- Mình biết hết rồi. Biết việc cậu muốn làm bạn gái mình chỉ để chọc giận tên người yêu cũ. Biết việc cậu vẫn thường xuyên liên lạc với hắn ta trong khi ngày ngày vẫn đi học cùng mình, đi chơi cùng mình. Biết việc cậu xem mình như một thằng ngốc và suốt ngày cho mình cái suy nghĩ viễn vông rằng chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo. Biết việc cậu đã chà đạp tình cảm của mình chỉ để thỏa mãn sự háo thắng của bản thân. Xin lỗi nhưng mình biết hết rồi…
- Mình…mình…xin lỗi ! – giọng Lan nghẹn ngào, tôi biết cậu ấy sắp khóc.
- Đừng khóc trước mặt mình. Giọt nước mắt của cậu đã biến mình thành một thằng ngốc. Mình không muốn có thêm một lần nữa.
Như một nỗi sợ hãi, tôi đứng dậy và bước đi. Có thể tôi là một người rất mạnh mẽ, nhưng trước nước mắt của người mà tôi thương thì sự mạnh mẽ ấy sẽ chẳng thể duy trì. Tôi cần phải rời xa Lan trước khi con nhỏ làm tôi khờ dại thêm lần nữa. Đáng lẽ tôi sẽ rất giận Lan, sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy. Nhưng, tôi đã chấp nhận bỏ qua và xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Bỏ qua một cách thật nhẹ nhàng. Bởi đơn giản dù cho mối quan hệ này chỉ là ảo ảnh, nhưng tình cảm của tôi là thật lòng. Tôi chỉ cần như thế thôi. Một tên con trai cần phải biết cao thượng đúng lúc. Vì đôi khi, cao thượng chính là cách trả thù văn minh nhất.
- Cậu đừng đi !
Tiếng gọi của Lan làm tôi khựng lại.
- Sự thật là mình đã lừa dối cậu. Nhưng bây giờ…
- Cậu đừng nói nữa. Hãy để mọi thứ kết thúc trong nhẹ nhàng đi.
- Nhưng…
- Mình vẫn thích cậu. Nhưng sẽ không bao giờ mình làm bạn trai cậu nữa đâu. Vì chính cậu đã chối bỏ tình cảm của mình. Trời đang mưa. Cậu về cẩn thận. Nếu muốn khóc thì hay ngồi yên ở đây mà khóc. Mình về đây. Valentine vui vẻ với tình yêu thực sự của cậu nhé…
Tôi lạnh lùng bước đi. Để lại đằng sau người con gái mà tôi đã, đang và sẽ rất thích. Thoáng bên tai, tôi nghe Lan kêu tên tôi. Nhưng chỉ có thế mà thôi. Vì tất cả vốn dĩ chỉ là một trò đùa…
Trời tạnh mưa bất chợt. Và tôi nhìn thấy cầu vồng. Cầu vồng to thật to, đẹp thật đẹp. Chưa bao giờ tôi vui như thế khi nhìn thấy cầu vồng. Lần đầu tiên trong đời tôi tự nhận thấy mình đích thực là một thằng con trai. Biết yêu và cũng biết từ bỏ. Tôi đã cố gắng hết sức mình để người con gái tôi yêu ít đau khổ nhất. Tôi đã biết tha thứ và bỏ qua thật nhẹ nhàng. Biết chia tay nhưng không rũ bỏ tình yêu trong tim. Tôi đã làm mọi thứ thật tuyệt…Phải! Thật tuyệt!…
Cứ thế tôi lang thang khắp các ngõ ngách của thành phố thân yêu, vừa đạp xe vừa thả hồn mình trôi theo áng cầu vồng đầy huyền hoặc. Bây giờ là lúc tôi chào đón sự trở lại của chính mình… Sự trở lại của một tôi độc thân nhưng luôn mỉm cười tự tin với những gì mình có…
Một tôi thật khác của tuổi 18…Một tôi với triết lý sống mới: Độc thân yêu cũng thật tuyệt vời !
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét