Làm bạn gái anh nhé! Dạ!
Tiếng “dạ” nhẹ nhàng bật ra khỏi cổ nhanh chóng, anh hạnh phúc nắm tay nó thế là nó đã có người yêu. Anh là một người tốt chẳng có gì để chê cả, anh cũng đã theo đuổi nó rất lâu. Ai cũng bảo nó và anh đẹp đôi, anh là sự lựa chọn tốt nhất nó cũng nghĩ thế. Nó chưa yêu ai cả , anh là tình đầu của nó. Nó luôn tin vào tình yêu mong chờ một tình yêu tuyệt đẹp với một bạch mã hoàng tử, nhưng không phải vì vậy mà nó vội vàng yêu. Nó sẽ cùng anh đi xem phim , đi chơi , ăn kem đi trượt patin cùng nhiều thứ khác nữa mà trước đây nó lên kế hoạch làm cùng với người nó yêu. Nó sẽ cùng anh làm tất cả những gì người ta yêu nhau làm, nó sẽ đan cho anh chiếc khăn ấm áp , nó và anh sẽ nắm tay nhau trong những buổi tối mùa đông lạnh giá . Nhiều nhiều thứ lắm, vậy nhé nó sẽ cùng anh thưc hiện tất cả.
_Làm gì mà ngây người ra thế nhóc con!
_ Hứ !ai cho anh gọi em là nhóc con!
_Thế có ăn kem không ?
_Có!
_Anh gọi nhóc con đâu có sai giống y như con nít!
Anh mua cho nó kem , ngồi nhìn nó ăn một cách ngon lành. Lần nào cũng vậy như một thói quen . Dẫn nó ra đây anh lại mua kem cho nó, rồi ngồi nhìn nó ăn đơn giản vậy thôi nhưng anh thấy rất hạnh phúc. Những lần trước khác với lần này, từ nay nó đã là bạn gái anh, anh nắm lấy tay nó bước đi.
Ngày thứ nhất là bạn gái anh.
“Bé con nhớ quá”
“Anh vừa đưa em về mà”
“Nhưng anh vẫn nhớ, anh muốn gặp em”
“Hi! Thôi khuya rồi anh ngủ đi mai gặp lại”
“Ừ! tình yêu của anh ngủ ngon nhé! Mai anh sang đưa đi học”
Nó mỉm cười hạnh phúc thì ra là thế yêu là nhớ ngay cả khi vừa gặp là có người chúc nó ngủ ngon mỗi tối. Có người nó đi học , đón nó về lo lắng cho nó. Có người để nó giận hờn, bắt nạt làm tình làm tội khi nó buồn. Có vật thí nghiệm thử những món ăn mới của nó. Có người sẵn sàng chiều theo những ý thích mà theo mọi người là quái dị của nó. Nó như đứa trẻ con lần đầu được nếm vị ngọt của kẹo thích thú, muốn ăn thật nhiều vội vàng.
Tuần đầu tiên yêu anh
Ngày nào cũng vậy anh đến đón nó đi học, đã một tuần hầu như lúc nào nó và anh cũng ở bên nhau. Trừ lúc học và ở nhà thì thôi, nhưng hai đứa lại nhắn tin cho nhau. Hai đứa cứ như hình với bóng, những ngày đông bớt lạnh hơn vì có một bàn tay nắm lấy một bàn tay. Ngày hôm qua gió mùa đông bắc tràn về, cái lạnh của Hà Nội tê tái cắt da cắt thịt. Nó đang đứng anh ôm chặt nó vào lòng.
_ Anh ôm bé con cho bớt lạnh!
Nhưng hình như có cái gì không đúng ở đây, không phải cảm giác của hai người yêu nhau , mà là cảm giác của người anh trai. Hay tại tính tình nó còn trẻ con thèm nhiều rồi chóng chán. Nó lặng im không nói gì, hay tại nó bên anh nhiều quá, cái gì nhiều cũng không tốt. Có lẽ nó cần phải xác định lại tình yêu này.
Hôm nay nó tắt điện thoại, nó đi học sớm một chút nhờ mẹ nói với anh nó có việc bận không cần anh đến đón. Nó cần một khoảng lặng để xem anh và nó yêu nhau đến đâu. Tan trường nó bước ra cổng nó thấy anh đứng chờ ở đó như mọi khi, nhưng nó không muốn gặp anh lúc này. Nó quay đầu lại , nó lên thư viện ngồi học, nhưng cũng chẳng học được gì . Nó chẳng hiểu sao trái tim nó không nghe lời , anh là một người yêu tốt mà. Biết vậy nhưng làm sao có thể sai khiến được con tim đây. Chín giờ tối thư viện đóng cửa , nó ra về định bắt chuyến xe bus cuối cùng về nhà nhưng nó vẫn thấy anh ở đó.
_Bé con anh ở đây!
_Em đã bảo hôm nay em tự về mà!
_ Ừ nhưng trời lạnh thôi lên xe nhanh!
_Anh chờ em lâu chưa?
_Cũng không lâu lắm, từ lúc em tan trường!
_Sao! Từ lúc năm giờ chiều! Sao anh không về trước !
_Anh sợ bé lạnh , với lại đợi chờ là hạnh phúc em chưa nghe qua hả?
Nó ngồi sau anh nó cảm thấy có lỗi ,anh quá tốt , nó biết làm sao đây. Nếu nó hỏi mọi người anh và nó có đẹp đôi không ai cũng sẽ trả lời có. Có lẽ anh giận nó thì nó bớt cảm thấy áy náy , anh mắng nó thì nó có cớ để giận anh. Anh xấu tính đi một chút thì nó có lý do để rời xa anh. Nhưng không anh quá tốt , quá nhẫn nại khi bên nó, nhưng nó còn muốn gì ở anh nữa nó cũng không biết. Hãy thử cố gắng thêm một chút xem sao , cho chính bản thân mình và cho anh thêm một cơ hội ở bên nhau nó tự bảo mình như vậy.
Bật điện thoại lên gần một trăm cuộc gọi nhỡ, hai mươi cái tin nhắn tất cả đều là của anh. Nó nhấn nút delete tất cả, chẳng buồn đọc nó cảm thấy ngột ngạt. Tại sao anh có thể kiên nhẫn đến thế, và tại sao tình yêu của nó không đẹp như nó tưởng tượng . Nó không hạnh phúc như nó nghĩ, như nó tưởng tượng lúc nó nhận lời anh. Không phải tại nó cũng chẳng phải tại anh, mà tại trái tim nó không chịu nghe lời. Nó nhắn cho anh.
“Xin lỗi anh!”
” Không sao đâu bé con!anh muốn chờ em mà”
“Mà anh này!”
” Sao vậy bé con ! nhớ anh hả”
“Thui khuya rồi ngủ đi anh”
” Ừ ngủ ngoan nhé bé con, ngủ sớm đi không giống gấu trúc anh không yêu nữa đâu”
Nó định nói với anh hay là chúng mình dừng lại , hay anh buông tay em ra nhé. Nhưng không thể nó thấy có lỗi với anh, nó mới nhận lời yêu anh có một tuần . Như vậy có quá đáng lắm không , nó bảo anh buông tay nó ra, vì lý do gì đây. Nó biết nói với anh thế nào, hay nói em chơi chán rồi anh à. Như vậy thì quá tàn nhẫn với anh, nó không làm nổi nó không muốn anh đau.
Lại một tuần nữa trôi qua, thế là anh trở thành người yêu nó được hai tuần rồi. Lâu như vậy mà mới được hai tuần thôi sao, gần tết mọi thứ như tấp nập vồn vã hơn. Mọi người vui vẻ tay trong tay hạnh phúc, bàn tay nó cũng có một bàn tay nắm lấy nhưng sao nó vẫn thấy có một khoảng trống giữa hai bàn tay ấy. Nó đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể lấp đầy được khoảng trống ấy. Thời tiết rất lạnh , mưa phùn ẩm ướt mùa xuân sắp đến rồi.
Hôm nay chợ tết , phiên chợ cuối cùng của năm phố phường tấp nập dòng người chen chúc.Anh nắm tay nó len vào dòng người đang sắm tết.
_ Nắm tay anh chặt nhé không lạc đấy bé con, anh với em ra mua câu đối đỏ đi!
_Dạ!
Nó thấy bàn tay anh siết chặt , lấy bàn tay nó như thể sợ rơi mất một thứ gì quý giá. Nó biết mình rất quan trọng với anh, và anh yêu nó rất nhiều. Nhưng nó muốn buông tay anh ra, nó đã rất cố gắng nhưng có lẽ nó không thể bước tiếp cùng anh được nữa. Bàn tay nó không thể nắm lấy bàn tay anh nữa, anh không phải là một nửa trái tim của nó. Là hai mảnh ghép khác nhau thì làm thế nào cho vừa được đây. Chợt bàn tay anh buông bàn tay nó ra, dòng người đẩy anh về phía trước , anh quay đầu lại nhìn thấy nó nhưng không sao quay lại được đến bên nó. Nó đứng sững lại nhìn anh, như thế cũng tốt đến lúc nó và anh buông tay nhau ra rồi .
” Xin lỗi anh! Anh không phải là một nửa của em!”
” Em sao vậy em đùa anh đúng không”
” Xin lỗi anh !”
” Tại sao lại như vậy, anh có lỗi gì sao?”
“Xin lỗi anh”
” Em đừng nói xin lỗi nữa hãy cho biết lý do đi”
Nó không trả lời anh nữa, anh gọi đện thoại nó cũng không nghe máy.Anh đứng giữa dòng người đang tấp nập cười nói vui vẻ. Nhưng anh bật khóc, anh đã sai ở đâu. Anh không hiểu. anh và nó vẫn rất tốt mà, vừa nẫy bàn tay nó vẫn ở trong bàn tay anh mà. Anh đưa bàn tay lên nhìn cố tìm xem bàn tay nó ở đâu , nhưng không thấy đây có phải là giấc mơ không nếu là giấc mơ anh muốn mau chóng tỉnh dậy. Tại sao? Tại sao như vậy?
_ Em à! Hay tại anh để em đi lạc!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét