“Một mô típ khá cũ, một tình huống không được mới, sự việc quá lạ lùng, khung cảnh hoàn toàn khác, làm nên một câu chuyện có mùi vị đặt trưng riêng. kết thúc có thể đoán được, nhưng sự thật đọc sẽ rõ…”
Tôi đang ở Hàn Quốc, ăn kim chi cay cùng Yoona, thần tượng của tôi. Chị ấy cười rất xinh, rất dễ thương, nhưng mà kim chi ăn lại không thấy cay.
“Ngọc dậy mau”. Tôi đang ăn mà ai lại kêu tôi dậy, bất lịch sự.
“người ta đang ăn, dô duyên”. Tôi càm ràm sao đó lại tiếp tục nhìn chị Yoona và cuối xuống …ăn. Tôi đang ăn mà, không thấy cay mà tại sao lại thấy đau đau một bên má thế này.
“A đau”. Tôi mở mắt, không chị Yoona….
“dám chửi chị mi dô duyên, ta dô duyên thiệt cho thấy”. Má bên phải tôi bị nhéo rồi. Bà chị ỏng ẹo của tôi lần đầu tiên trong 18 năm sinh sống. Thức dậy xớm hơn tôi, còn đặt biệt hơn là qua phòng tôi kêu tôi dậy. nhưng mà dù đặt biệt thế nào cũng không nên làm mất giây phút quý giá gặp thần tượng của tôi chứ.
Tôi ngồi dậy. “không em phải tiếp tục ngủ, em muốn gặp chị Yoona”. Tôi nằm xuống lại. Chỉ sau hành động đó 30s, tôi được tống thẳng vào nhà vệ sinh, còn bị mất hết mấy sợi tóc mai yếu mềm. Ta không chịu aaaaa.
“con xuống rồi đây”. Thi đại học cũng xong, cũng có kết quả đậu luôn rồi, tưởng là được yên ổn, thật không ngờ vẫn bị kêu dậy xớm như thường. Đúng 6:00 sáng.
“ăn đi tưởng thi xong là yên ổn hả con, còn một chuyện nữa còn quan trọng hơn nha”. Người mẹ trẻ trung xinh đẹp hiền dịu của tôi với cái nhết môi đầy bí hiểm đẩy một cái bác gì đó đo đỏ qua cho tôi. Tôi hơi lạnh sống lưng. Mì với nước màu đỏ, toàn nghe mùi ớt, có nguyên một cái đùi Vịt trên cùng. Lại cay.
“Ăn đi, rồi đi chọn cái này cho mẹ”. ngộ à nha, lần đầu tiên mẹ rủ đi chọn cái gì với mẹ à, toàn là mẹ tự quyết định. Trên người tôi trừ cái “sịp” ra toàn bộ là do mẹ chọn, hôm nay còn kêu tôi chọn giùm, chuyện lạ.
“cái này rất quan trọng cho nên con chọn cho đàng hoàng vào đừng có mà lóc chóc. Cho con toàn quyền quyết định.”. ba của tôi nhìn tôi lâu lâu lại hé miệng cười. ba à cái thói quen khi ăn không được cười của ba đâu mất rồi.
“dạ…mà ba ơi răng của ba dính hành kìa”. Tôi dạ có chút run run, nhưng nhìn thấy cái vật thể kia không nhịn được nhe răng cười thành tiếng. bà chị ngồi cạnh nhìn thấy đã lâu, nhưng không dám cười giờ được thể cười phụt cả mì ra. Miếng hành dính ngay răng cửa to đùng của ba, cứ lúc ản lúc hiện dưới bộ râu cong vút kia nhìn đến buồn cười.
“im ngay, không được cười khi đang ăn”. Tất cả….im lặng, mà ba ơi, ba cũng đang nén cười đến run vai rồi kìa. A không phải, ba đang bực mình.
Một cái cửa hàng gì đó to to, bán rất nhiều quần áo, tôi và mẹ bước vào.
“xin chào chị Diệp, đây là bé Ngọc xao, cô bé xinh xắn quá đi”. Một người đàn bà sang trọng ra tiếp đón mẹ con tôi. Quái lạ, tôi thật không có quen biết con người kia, xao còn nhéo má của tôi,. Còn là chỗ bị nhéo hồi sáng nữa chứ. Ta hận.
“những mẫu chị dặn chúng tôi đã để ở trong mời chị và cháu vào xem”. Người đó nói thêm, tôi đi theo mẹ, ngấm nghía. Cửa hàng này quả thật rất đẹp, đẹp nhưng mà nhìn kì kì, toàn đồ màu trắng với đen còn già nữa, với tôi mà thử những đồ này quả là không hợp chút nào.
“woa, woa…”. Mấy bộ đồ này đẹp lắm nha, đúng là của mẹ đặt mẫu có khác, mẹ ơi thẫm mĩ của mẹ, vẫn là nên nhường cho con một chút đi.
“con thử cái này cho mẹ”. mẹ tôi lấy một cái váy màu trắng cúp ngực màu trắng, dài lếch phếch, phần ngực đính đầy ngọc trai với đá lấp lánh, phần chân váy xòe ra nhiều lớp von mỏng.
“mẹ ơi cái này là váy nàng tiên cá này…”. Tôi cực ghét váy ôm vòng ba, nhìn nó kì kì làm xao ý.
“Đúng rồi!, con thử đi”. Mẹ ứm ứm thử bộ váy lên người tôi sau đó đẩy tôi đi thử.
“mà mẹ ơi…”, “có chuyện gì”, “à không có gì”, “còn không mau đi thử”, “à dạ”.
“con thật ra không thích”. Tôi nói thầm, nhìn mặt của mẹ khó mà nói to những lời kia. Nhưng mà tôi nhớ không lầm ba đã cho phép tôi được toàn quyền quyết định rồi mà, lát nữa tôi tự chọn mới được.
Xoẹt hai chiếc rèm che kéo sang hai bên tôi bước ra, cái cảnh này nhìn quen lắm nha, nhưng mà nhất thời tôi lại không nghĩ ra nó giống cái gì. Nhìn về phía mẹ ngồi, trong mắt hình như lóe lên vài tia cười vừa ý.
“bộ này con mặt đẹp lắm, rất vừa”. mẹ đứng trước mặt tôi nhìn ngắm, cùng người phụ nữ gần bên ra sức gật đầu phụ họa. ôi mẹ ơi cái váy gì mà nặng khíp, hở ngực còn ôm sát nữa, mặt gì mà lồ lộ ra cho người ta nhìn thấy. con gái của mẹ từ lúc nào thoát ra khỏi mí cái xanh đỏ hồng, nơ bướm đáng yêu mà mặt những thứ này vậy. mẹ à con còn ngây thơ lắm.
Sau một hồi thử thêm vày cái váy mà mẹ chọn tôi cũng chẳng còn sức để mà nhìn ra được cái nào vừa ý, cái này màu trắng cái kia màu trắng, toàn là màu trắng nhìn chóng cả mặt. nhưng mà cái gì màu đen kia đang lắp lánh trước đôi mắt ngập tràng màu trắng của tôi. Tôi thích nó, thật sự đấy.
“cuối cùng vẫn là thấy bộ đầu tiên hợp với con nhất, lấy cái đó được chứ”, mẹ nhìn tôi dò xét hiên lên một quyết định không thể chối bỏ.
“con lấy cái đó”. Tay tôi chỉ mắt tôi nhìn về bộ váy mày đen đó không nhìn mẹ lấy một lần. cái váy đang lấp lánh lấp lánh.
Bộ váy được người phụ nữ kia đem tới. ôi nhìn xa em rất đẹp thật ra nhìn gần em còn đẹp hơn! chiếc váy đen kia ơi chị đã bị trúng tiếng sét tình yêu với em rồi.
Chiếc váy đen rất đơn giản, chỉ dài qua gối một chút, bồng xòe, phần eo chít lại, cổ tròn rộng, phần tay dài xuông, bên vai khoét hai lỗ tròn, đính hai chiếc nơ thắt xinh xắn. tất cả là màu đen không lấy một chi tiết thừa, không đính một thứ gì lên loại vải đen mềm mượt kia. Chính sát đó là thứ tôi thích đơn giản và dễ thương!.
Tôi vội giành lấy đem đi thử. Vừa như nó thiết kế chỉ dành cho tôi.
“mẹ con chỉ lấy cái này, nếu thích mẹ có thể mua luôn cái kia, nhưng con sẽ không mặt”. tôi nhìn mẹ cương quyết. mẹ nhìn hồi lâu vào mặt tôi vào bộ váy đang mặt như muốn kêu tôi hãy rút lại những loại vừa rồi. nếu mẹ không cho tôi cương quyết không thay ra.
“thôi được, nếu con thích con cứ lấy đi, nhưng mà mặt bộ váy trắng kia lại và theo mẹ đến đây làm một chuyện, không thì bộ váy đen kia phải để lại”. chi vậy kìa, thôi mua được cái váy đen là được rồi, tôi hí hửng đi mặt lại bộ váy trắng đi theo mẹ, dặn chi nhân viên gói chiếc váy đen gọn gàn xong, tôi đi theo mẹ.
Thì ra cái cửa hàng này còn có một cái studio, tôi đang đứng trong đó sau khi tóc được uống xoăn lên một tẹo rồi đeo vòng hoa lên đầu, và mặt được đánh đánh, phủ phủ cái gì đó một tí. Tôi chụp ảnh, gượng gạo gượng gạo, không hiểu tại xao phải mặt cái váy này đứng ở đây chụp chụp cái này, làm gì. Tôi còn bắt cầm nhành hoa hồng tạo dáng với nó. Hình như còn thiếu cái gì mà tôi không thể hình dung được để nó hoàn thiện hoàng cảnh lúc này cho giống một bộ phim.
Cuối cùng cũng xong, tôi cực kì tò mò nha.
“mẹ chụp cái này để làm gì”. “sau này con sẽ biết, nhanh thôi”, mẹ vừa đi vừa nói ra vẻ bí ẩn.
Nghỉ thì cũng đã nghỉ, chơi thì cũng đã đủ, cũng đã đến ngày tôi phải làm việc mà một sinh viên cao cả nên làm, là dắt xe ra và đi học. Đại học Ngoại Thương thẳng tiến. ngày đầu tiên đi học đại học, tôi đi xe đạp, quần jeans áo sơ mi ca ro khoát ngoài áo pull, đeo một cái túi xách chéo to đùng, có ra dáng sinh viên không. Cảm giác đạp xe đạp đi học thật là thích, chả bù từ đó tới nay đi học toàn là “bị” chị chở đi thôi, mặt dù tôi đi xe đạp rất giỏi nha.
“á á…”. “”RẦM””’’’. tôi té xuống đường, chiếc xe đạp yêu quý nằm đè lên chân tôi, trên chiếc xe còn có một cô gái nằm đè lên nó và trên chân cô gái đó còn có một chiếc xe tay ga to bự nằm đè lên. Lần đầu tiên tôi thấy người qua cua chạy nhanh như vậy, nhất thời tôi đi bằng xe đạp không điều chỉnh được tốc của mình tránh chiếc xe kềnh càng kia, kết quả lại như thế này. Một vài người đi đường, giúp tôi đỡ xe và người dậy, cô gái với khuôn mặt thanh tú đang đỏ bừng nhăn nhó, không biết vì đau hay tức giận. nói gì vậy, tôi còn đau hơn mà, té xuống trên gối tôi quần jeans bị rách toạt hình như còn đang chảy máu, lưng của tôi còn đang truyền đến một trận đau nhứt ê ẩm.
“này, mắt gắn trên đầu trang trí hay sao mà đi không biết tránh người ta ra”. Cô gái sửa sang lại trang phục quay sang tôi hét lên đầy tức giận.
“Là cô chạy không đúng mà”. Nhìn bề ngoài không đánh giá được con người, chị ơi câu này em đã hiểu rồi.
“cô đi xe đạp phải biết tránh xe lớn hơn chứ, ai đời xe lớn tránh xe đạp, ôi chiếc a li za bét mới cáo của tôi”. Cô ta chạy tới chiếc xe mình xoa xoa xờ xờ vuốt vuốt.
“là cô chạy sai mà, huốn hồ hiện tại tôi bị thương còn nặng hơn cô, không có lấy một lời xin lỗi còn chấp vấn tôi”. Tuy người khác hay nói tôi hiền, nhưng không phải loại dễ bắt nạt, hay bị nói không có lí lẽ như vậy.
“cô xem lại mình đi, tại xao tôi phải xin lỗi, xe đạp của cô đáng bao nhiêu”. Cô ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dò xét ra vẻ khinh thường.
“xe của cô nhà tôi không thiếu, chỉ thiếu có mối chiếc xe đạp này thôi, tôi cần cô nói xin lỗi chứ không phải kêu cô so sánh giá trị chiếc xe”. Lần đầu tiên tôi gặp loại người không biết lí lẽ như vậy, sức chịu đựng của tôi sắp đến giới hạn rồi đấy, cô gái à!!!.
“thế à, nhà cô nhiều xe thế cơ đấy”. cô ta nhìn tôi trề môi dưới thật dày.
“thế thì về nhà lấy xe mới ra mà đi nhé, đồ quê mùa, mới sáng gặp xuôi rồi”. cô ta dắt xe leo lên và chạy mất. tôi còn đứng đó, máu đang sôi sục, ọc ọc ọc.
Mới sáng, gặp một chuyện không đáng có, gặp một người không đáng gặp, bị thương không đáng bị, giờ đây phải lết cái thân xát đau mỏi trên chiếc xe không đáng đi hôm nay, tất cả đều không đáng để tôi phải vào lớp trễ và được nổi tiếng một cách đáng ghét khi bước vào lớp học.
Tôi ráng tập trung học sau khi bước vào lớp bằng cửa chính và “được” giáo viên hỏi thăm và bạn bè “hỏi han rì rầm”. bộ dạng tôi lúc này thật thê thảm trái ngược hoàn toàn hình ảnh cô sinh viên hăng hái ban sáng. Hazz, tôi tự thở dài trong lòng, vẫn cố gắng ngồi học cho hết buổi mặt cho từ lưng trở xuống luôn có cảm giác đau rát khó chịu.
Reeng reeng ….reeng. cuối cùng cũng kết thúc, tôi chạy như bay ra khỏi lớp tới khuôn viên trường và ngồi xuống một băng ghết dưới tán cây bàng to. Tôi co gối mình lại.
“Ai~, đau quá”. May mà quần của tôi màu sậm cho nên màu máu khó bị nhìn thấy, cái quần rách to quá thấy cả vết thương, đau thật đó. Tôi len lén nhìn quanh, sau đó len lén mở cút áo sơ mi vén bên hông áo pull lên, trên eo tôi đang tím lại, có lẽ lúc nãy do tay láy đâm vào, thân lại bất giác run lên vì đau và ran rát bên gối.
“này cái đó đau lắm đó”. Ai???? giọng nói này từ đâu phát ra, quanh tôi bán kính 300 mét hiện giờ không có ai, chẳng lẽ là ma. Tôi quay qua quay lại không có quả thật là không có.
“ở trên này”. Trên trời à, tôi vội ngước lên. Trên trời mây trắng đang bay bay, a chói mắt quá, tôi vội ngửa ra sau một tí. A thấy rồi hóa ra là ở đó. Phía sau băng ghế của tôi có một dãy lầu, trên hành lang tần hai có một người con trai đang đứng là giọng nói của anh ta. Chỗ tôi ngồi cách đó không xa, chẳng lẽ hành đọng của tôi bị thấy hết rồi sau. Tôi vội vàng ngồi đàng hoàng lại sửa sang lại quần áo, có chút trầm mặt, tôi cuối đầu thấp xuống. có một đôi giày ba ta hiệu Nike đối diện với bàn chân tôi sau đó là ngồi xuống, tôi cuối đầu xuống thấp hơn và nhắm mắt lại, cảm thấy gối của mình có chút đau đau nhồn nhột. sau đó hình như tôi đang lơ lửng trên hai cái gối và cái mền mềm mại.
“a thả tôi xuống, tôi tự đi được mà”. Tôi cố gắng dãy dụa, con người này sao lạ lùng quá vậy, tôi đâu có quen biết anh ta tại sao lại làm vậy.
“sẽ đau hơn nếu em dãy dụa đó, em cần được đưa đến phòng y tế”. tôi im lặng, có một cái gì đó rất lạ lẵm lại có chút quen thuộc, mặt kệ có quen biết hay không, tôi vẫn để mặt cho anh ta bế bổng, người con trai này vòm ngực sao ấm áp vậy, nhưng sao con người này tôi lại có cảm giác mình rất quen thuộc mặt dù tôi biết là chưa gặp bao giờ…suốt 18 năm qua.
Tới phòng y tế, tôi được băng bó vết thương ở gối và cả miến cao được dán ở eo. Hiện tại chiếc quần jeans dài màu sẫm yêu thích của tôi trở thành chiếc quần ngắn trên gối. tất cả đều là do anh ta làm, mọi hành động rất chyên nghiệp nha, ngay cả việc cắt xé quần !!!.
“cảm ơn anh”. Tôi bước xuống giường mang lại giày chủng bị ra về.
“việc nên làm thôi, nhưng mà em định với bộ dạng đó đạp xe về nhà”. Anh nhìn tôi có chút lo lắng, cả việc tôi đi xe đạp cũng biết, bộ nhìn tôi giống mấy bạn nhà quê lên tỉnh học lắm hay sao vậy. tôi cười cười.
“không sao, nếu đạp đi được cũng có thể đạp về mà”. Tôi thấy anh gật nhẹ đầu đứng lên.
“nếu muốn cảm ơn tôi thì ra băng ghế ban nãy đứng yên đó chờ một chút”. Anh cười cười nhìn tôi, anh đứng lên , cao thật đó, tôi chỉ tới vai, nhưng quan trọng là anh cười rất đẹp, từ nãy tới giờ tại sao tôi lại không nhận ra ngũ quan của anh rất hoàn hảo rất đẹp chứ.
Tôi làm theo lời anh đứng đây và chờ, tại sau tôi phải chờ, nhưng điều đó không quan trọng, tim của tôi sau có chút khác lạ trong suốt 18 năm qua tôi chung sống với nó.
Thì ra đứng đây chờ, anh dẫn tôi đi ăn buổi “1 giờ rưỡi”, quá khó để gọi là ăn trưa vì nó đã qua rồi. anh lấy chiếc xe con nho nhỏ của mình chở tôi đi ăn, một cái nhà hang kkhông lớn thậm chí rất bình dân, nhưng tôi rất thích. Thích những nơi thế này vui vẻ và sôi nổi, và những sự gò bó ép buộc ở đây bị miễn dịch. Hôm nay tôi ăn rất ngon, nhà hàng thức ăn rất lạ tôi phải ghi nhớ nơi này, lần thứ hai ăn ở đây, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy nó ngon hơn rất nhiều. tôi đã ăn hết phần cơm rất vui vẻ mặt dù thường tôi chỉ ăn nổi một nữa của một nữa phần cơm cho bữa trưa ở bất cứ đâu.
Tôi về nhà, chiếc xe đạp ở đó chỗ mà lúc sáng tôi đã dắt đi học, như một con chó chiếc xe đã đánh hơi và tự tìm đường trở về tổ của mình thật kì diệu. Mẹ hơi hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng te tua của tôi, nhưng tôi vẫn cười trấn an mẹ bằng vài câu đơn giảm sau đó lên phòng, ngâm mình vào nước ấm vết thương dịu hơn. Thật dễ chịu, cảm giác rất giống lúc ở bên anh, lạ kì. Anh là giảng viên trường tôi năm đầu tiên sau ba năm học ở đó. Lớn hơn tôi ba tuổi. có phải lúc gặp anh ở trường tôi phải gọi bằng thầy hay gọi là anh. Hay chỉ gọi là Thiên Bình thôi.
Mới đó thấm thoát cũng đã một tháng tôi học đại học, và đúng một tháng tôi với anh gặp nhau. Tôi cũng không hiểu nổi mình, một tháng trở lại đây tôi hình như bị bệnh gì đấy mà hành động của tôi đều trái ngược với suy nghĩ. Ví dụ như thế này, một buổi tối nọ, anh Thiên Bình rủ tôi đi ăn tối, nhưng tôi đã ăn rồi, còn rất no nữa tôi không muốn đi, thế mà lúc anh ấy tới tôi đã thay đồ ngồi đợi từ lúc nào. Một lần khác, anh ấy rủ tôi đi chơi, tôi thích chơi tàu lượn siêu tốc, rất thích, còn nói với anh ấy rằng mình muốn chơi, thế mà chỉ bằng một câu nói tôi đã ngồi im thin thít mặt dù trong người đang cào cấu đòi chơi. Càng ngày hình như tôi cành thấy mình giống một con vật nuôi của anh hơn, rất nghe lời nha. Còn gia đình tôi, cái gia đình rất có quy tắc và bảo thủ , đến nổi hai đứa con gái lớn rồi mà chẵn có lấy một đứa bạn thật thân để đưa về nhà, để ngồi tâm sự, thế mà bây giờ thì sao ba mẹ còn thương anh Thiên Bình còn hơn hai chị em, quá bất công. Anh ấy giờ không khác gì một người thân trong gia đình, kể cả đối với tôi.
Hôm nay chủ nhật tôi được ngủ nướng, và tiếp tục mơ về yoona thần tượng của tôi, nhưng mà hôm nay tôi mơ lạ lắm, tôi thấy chị đi với anh Thiên Bình, rất vui vẻ, rất tình tứ, anh Thiên Bình trong mơ đối sử với tôi rất lạnh nhạt, rất xa cách, sau đó tôi cảm thấy rất khó chịu nên tự mình lái xe về nhà_tôi trong mơ biết đi xe bốn bánh luôn đó nha_. Sau đó đang đi thì tôi gặp tai nạn, mà khoan đã…là tai nạn đó, tôi đâm sầm vào một vách núi. Giật mình tỉnh dậy, tôi tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, một giất mơ quả là khủng khiếp. không ngủ được nữa tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng.
Phòng tắm, hôm nay đầy hoa hồng, trên kệ xà phòng một bình hoa nhỏ cắm hai nhành hoa hồng, trong bồn tắm thả đầy cánh hoa hồng, sát vách tường những nhành hoa hồng được xếp nối tiếp nhau. Cả đèn phòng cũng được thay màu đỏ. Tôi súc súc vội miệng xong chạy ra cái phòng mình mới bước vào xem thử có phải hôm qua mình ngủ mơ mà vào nhầm nhà người khác không. Không!! Nhà tôi đó chình sát chăm phần chăm. Tôi vội thay đồ, định đi hỏi mẹ thì phát hiện ra cái phòng mà mẹ tôi không bao giờ cho tôi và chị mở ra, hôm nay lại được mở cửa, có cả ánh đèn phía trong. Bệnh tò mò lại nổi lên , tôi mò vào cái phòng bí mật đó, đóng sập cửa lại, nhìn vào trong và đứng ngây ngốc.
Trên tường kia treo một bức ảnh rất to, trên ảnh kia chẳng phải đó là tôi sao, tôi mặt một bộ váy lộng lẫy màu đen đang cầm một bó hoa hồng cười rạng rỡ bên cạnh một người đàn ông rất xinh đẹp sao?. Nhưng mà người đứng cạnh tôi trông lại rất giống một người mà nhất thời tôi lại chưa nghĩ ra. Chắc có sự nhầm lẫn gì đó sảy ra ở đây, tôi chưa bao giờ đi chụp cái thể loại ảnh như thế này, thậm chí người yêu tôi còn chưa có huống hồ trên kia đang là ảnh cưới của tôi. Nhìn cuối phòng, trong tủ kính là bộ váy màu đen, bộ váy rất giống trên tấm ảnh, rất đẹp, rất quen thuộc. đau đầu quá, tôi cảm thấy rất đau đầu, tại sao ?tại sao, cái hình ảnh tôi đâm vào vách núi cứ vờn đi vờn lại trong đầu thế này cả hình ảnh anh Thiên Bình cũng chập chờn trong não phải của tôi, tất cả là mơ không phải sao?. Tôi chạy ra khỏi cái nơi màu đèn hắc ám này, chạy về phòng tôi có lẽ sẽ đỡ hơn, có lẽ tôi cần nghĩ ngơi.
“mẹ sao lại bất cẩn thế chứ, may mà nó chưa nhớ ra nếu không thì phải làm sao?”. Ai đó đang nói gì đó, tôi đang ở đâu, rất đau đầu, cả cái mùi thuốc sát trùng khó chịu vô cùng.
“đây là đâu, mọi người đang nói gì vậy, a đau đầu quá”. Tôi cố ngồi dậy, và nhận ra đây là cái bệnh viện chết tiệt, nơi mà tôi ghét nhất.
“con bị ngất, nên mới được đưa vào bệnh viện, con đừng suy nghĩ nhiều nằm xuống đi”. Mẹ đỡ tôi nằm xuống, coi bộ tôi nằm đây cũng lâu rồi, mẹ có một quần thăm nhỏ trên mắt.
“con không hiểu, sao trong căn phòng đó…”. Tôi muốn hỏi mẹ chuyện đó, nhưng mẹ đã cắt ngan.
“con có nhầm lẫn gì không, căn phòng nào”. Mẹ có vẻ lắm liếm nôn nóng.
“cái căn phòng có ảnh cưới của con, cái váy đen, tại sao…”
“con chắc là lại nằm ngủ mơ phải không, làm gì có những thứ như con nói”. Mẹ đổ mồ hôi, mẹ nói dối.
“nhưng mà mẹ…”. một lần nữa tôi bị cắt ngang.
“không có những thứ như em nói đâu, nếu không tin hôm nay chị sẽ xin cho em xuất viện, về nhà mà kiểm tra, nhưng bây giờ thì đừng có suy nghĩ nữa không tốt cho não đâu.”. chị tôi nhắm mắt dựa người ra ghế, nói rất bình thản. tất cả mọi người đang dấu tôi chuyện gì đó có phải không.
Chiều, tôi suất viện, về nhà tôi chạy thẳng lên căn phòng đó, không có bức ảnh, chỉ có cái tủ kính, nhưng chỉ có vài bộ đò cũ tuyệt đối không có sự xuất hiện của bất cứ cái gì giống cái váy đen tôi đã thấy. mọi chuyện thật giống trong mơ, nhưng tôi tin chắc rằng đó không phải là mơ. Mỗi lần nghĩ tới cái váy đen đó , tấm hình đó tôi lại cảm thấy nhức đầu.
Tôi lại đi ngủ, vẫn nằm mơ, vẫn thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Nhưng hôm nay còn lạ hơn, nhà tôi cực kì giống cái chợ rất ồn ào. Tôi bước xuống nữa cầu thang ngồi xỗm nhìn xuống dưới nhà. Người, người, người, một đống người đi qua đi lại hoa cả mắt, nhà còn được kê hay dãy bàn đầy thức ăn, có cả phục vụ rựu, bụp cao lên có cả dàn nhạc trên đó, không ngờ nhà tôi dọn hết đồ đạt đi lại rộng đến như vậy rất giống party của khách sạn ….3 sao nha.!. nhưng người nhà tôi đâu.
Tôi quay về phòng và cực kì tò mò, trên giường tôi tự lúc nào lại có một bộ váy rất lộng lẫy nằm trên đó, màu xanh da trời, màu tôi thích thứ nhì sau màu đen. Bộ này trông nhẹ nhàng mềm mại, còn rất êm nữa. sờ soạn xong tôi quyết định mặt thử, dù của ai mặt kệ chỉ biết hiện giờ nó đang ở phòng tôi, tôi có quyền mặt.
Tôi mặt vào, cực kì vừa vặn, rất giống công chúa, cũng cực kì thoải mái nha. Coa cả một sợi dây chuyền trên bàn, và đôi giày cao gót trên ghế, tất cả cùng tong với chiếc váy, tôi mặt vào tất cả. CỘC CỘC, có tiếng gõ cửa, tôi vội mở ra. Sững sờ, anh Thiên Bình, chút nữa tôi òa khóc, bao nhiêu ngày không được gặp anh, bao nhiêu ngày, nếu tính cả sáng hôm nay thì đã là ba ngày không gặp anh rồi đấy.
A hơi lố, nhưng mà thực sự là như vậy, tôi vội mở to cửa mà quên mất mình đang sử dụng đồ “không chính chủ”.
“tuy tôi chọn theo cảm nhận của mình, nhưng cũng công nhận là nó rất hợp với em”. Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới mỉm cười mà nói.
“chẳng lẽ những thứ này, là của anh…cho em”. Tôi ngạc nhiên, chúng để làm gì, nhưng cảm nhận của anh chính sát vậy sao?.
“đúng vậy, rất đẹp, em đi theo tôi”. Anh kéo tay tôi đi xuống nhà, làm gì, tại sao phải mặt những thứ này, cơ hồ tôi nhận ra được thứ gì đó rất đáng sợ sẽ sảy ra khi tôi xuống nhà”.
“nhân vật chính xuất hiện rồi”. ba tôi tay cầm ly vang đỏ giơ cao lên, mỉm cười nói.
Anh dẫn tôi lên bụp cao, quỳ xuống, kéo tay tôi ra và đeo nhẫn vào. Sau đó tất cả mọi người đồng loạy vỗ tay, cái thể loại gì đây, cầu hôn hã, tôi có nghe nói sao, tôi có đồng ý sao, chiếc nhẫn kia nhà ngươi dám cả gan đeo vào tay ta.
“Thiên Bình, anh làm gì vậy.”. tôi giơ bàn tay anh vừa đeo nhẫn vào lắt lắt.
“ngày kia em sẽ là cô dâu”. Anh vẫn quỳ nhìn tôi cười nói.
“của ai”. Tôi thừa biết anh nói vậy là có ý gì, tôi muốn chính miệng anh thốt lên ba từ kia. Tuy thời gian quen nhau rất ngắn nhưng tôi đảm bảo tôi đã thật lòng thích anh, và anh cũng như vậy.
“của tôi”. Anh lại mỉm cười nhìn bang quơ, gương mặt kia, thật lòng tôi không hiểu anh đang nghĩ gì, chẳng lẽ Thiên Bình là người có EQ thấp.
“em có nói là làm cô dâu của anh a, lúc nào vậy”. đã như vậy tôi sẽ khiến anh nói ra ba từ đó cho bằng được.
“vậy em có đồng ý không”. Bạn nhìn tôi, biết lo lắng rồi đấy à.
“anh đã nói gì đâu mà em phải đồng ý”. Tôi đắt ý. tất cả mọi người đang ồ lên, lần đầu tiên thấy một người rõ rang là đang đi cầu hôn mà lại không nói những lời cầu hôn, còn người được cầu hôn đã đeo nhẫn nhưng lại nói là mình chưa đòng ý.
“anh rất…mún em làm cô dâu của anh”. Không được nói như vậy nói lại mau.
“tại sao phải làm cô dâu của anh”.
“anh yêu em”. Đúng rồi là ba từ đó đó, nói ra khó khăng lắm sao. Nhưng mà anh nói “yêu” em à, nói như vậy à. A ra là như vậy.
“vậy em đã đồng ý chưa”. Thiên Bình anh đang sốt ruột kìa.
“không…”. Tại sao phải đồng ý ngay, như vậy là quá dễ dàng cho anh, cảm thấy hiên giờ chọc anh là vui nhất. nhưng khi nhìn thấy gương mặt anh chùng xuống lại cảm thấy rất đáng thương nha.
“…thể từ chối”. tôi chỉ định nói thầm ba từ đó thôi thế nào khi thấy anh buồn lại thốt ra thành tiếng, xem kìa bây giờ thì làm sao.
“em cơ bản là không thể từ chối, anh biết điều đó, chọc em rất vui”. Anh đứng dậy nắm tay tôi, và véo véo cái má đang đỏ bừng vì thẹn của tôi. Mọi người một lần nữa ồ lên to hơn, cuối cùng cái màn cầu hôn vấn đáp này cũng kết thúc, thế là mọi người vỗ tay một lượt, rồi ai nấy cầm dĩa lên và đi…gắp thức ăn.
Tôi bật cười, màn cầu hôn đặt biệt chỉ dành cho những bị khách đặt biệt chứng kiến.
***
Ngày mai thôi tôi, sẽ là cô dâu rồi, hôm nay là ngày cuối cùng tôi là người độc thân. Mội thứ hình như diễn ra rất nhanh, như có sự sắp sếp vô hình nào đó vậy, thật khó tin, kì lạ tất cả đều kì lạ. nhưng dù có kì lạ thế nào thì nó cũng đã sảy ra với tôi rồi.
Bên kia đường là món kẹo bông tôi yêu thích, nếu qua đường là mua được rồi. đèn đỏ….
Két….két.. binh binh…….RẦM.
“bên kia có tai nạn kìa”.
“là một cô gái”.
Mọi người chạy tới chỗ người con gái nằm úp xuống đường, chiếc xe gây tai nạn đã chạy mất.
***
Anh sao lại đi với cô ta.
Sao lại đi vào nhà nghỉ, chắc là em nhìn lầm thôi.
Nhìn lầm lần thứ mấy rồi nhỉ?.
Em đang ở nhà căn phòng của chúng ta, tháo cái camera trong góc phòng xuống.
Trên chiếc giường của em.
Trong bộ quần áo của em.
Anh đang ôm một người không phải là em.
Làm những chuyện điên cuồng.
Như những con rắn quấn nhau khi tới mùa sinh sản.
Em không chịu được nữa, thật khó chịu, cái gì đó mặn mặn, quen thuộc lại rơi ra.
Anh về nhà lại uống say, em ngăn tiếng nất của mình.
Anh thấy những hình ảnh ấy, hình ảnh ghê tởm của mình, anh có thấy.
“không cam thấy cô ta rất giống em sao, gần gũi mọi thằng đàn ông mà mình thích”. Anh đạp bể cái máy tính, thứ có chứa những hình ảnh ghê tởm của anh.
Đồ ghê tởm, anh là Thiên Bình thích rong chơi, em là Thần Nông, anh thuộc sở hữu của em không phải của ai hết, của em, tại sao anh có thể rong chơi, còn em không thể đi uốn rựu với bạn học cũ chứ. Anh ghen tị đến nổi phải làm ra những chuyện ghê tởm đó để so đo với em à.
Em chạy ra khỏi nhà lái chiếc ra bốn bánh to đùng của ba tặng, chạy thật nhah, chạy, em không có chạy trốn, vì em không một phút nào muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Sau đó anh có đau khổ không, có hối hận không, có….cảm thấy rất có lỗi không?.
Em thấy mình không còn sức lực nữa, dừng lại bên chân núi. Em rất mệt, không muốn thức dậy nữa, nhưng em muốn lần cuối mình nhìn thấy mặt anh.
***
“con nó tỉnh kìa em”. Ba khẽ lay mẹ, hai người đã ngồi đây suốt sao?.
“tại sao con lại ở đây”. Tôi tỉnh dậy, mẹ tới đỡ tôi,làm ba mẹ lo lắng rồi. Ba mẹ con xin lỗi!!.
” không phải con đã tông vào vách núi sao, vách núi có bị làm sao không”.
Tôi thấy ba mẹ có chút ngạc nhiên , nhưng vẫn bình tĩnh, mẹ nhìn có vẻ rất thất vọng, không phải tôi tỉnh dậy ba mẹ sẽ vui hơn sao.
“sao mẹ lại buồn, thấy con không sao thì không vui à”.
“không phải đau, sao mẹ con lại không vui chứ, chăm con cả tuần nay nên mẹ mệt thôi”. Ba vỗ vỗ vai mẹ, nhìn tôi an ủi.
“con đùa thôi mà, con mới nằm đây có một tuần thôi à, tại sao, con lại tong nhẹ thế chứ”.
“con thật kì lạ, thôi nghỉ ngơi đi, con tỉnh lại ba rất vui, để ba đi gọi bác sĩ, mau nằm xuống đi.”. ba ôm vai mẹ đang mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Tôi cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng ở đây.
Cửa phòng lại mở. “ba mẹ đi đi về nghỉ đi, con không sao…”. Thiên Binh, con người tôi –không bao giờ muốn gặp lại kia còn tới đây.
“Bảo Ngọc, em không sao nữa chứ, cả tuần nay anh rất lo lắng”. coi kìa coi kìa, cắt tóc ha, hớn hở ha, giả vờ ha, -ghê tởm, không ngờ thấy tôi ra nông nổi này, anh còn có thể vui đến như vậy.
“tôi có quen anh sao, người yêu bé nhỏ của anh đâu”. Thiên Bình thừ người ngạc nhiên trong giây lát.
“hưm, không ngờ tôi thế này anh lại vui đến vậy”. tôi cười mỉa cảm thấy người của anh ta run lên một tẹo.
“em nhớ lại rồi sao”. Anh ta bước tới gần giường tôi, mồ hôi anh ta chảy dài trên mặt.
“tôi chưa bao giờ quên…BẤT CỨ MỘT ĐIỀU GÌ”. Tôi nhấn mạnh, anh ta có vẻ rất khó chịu mặt mày nhăn nhó quỳ xuống giường.
“anh… anh thật sự ngu ngốc, anh sai rồi em đừng như vậy nữa có được không, cho anh một cơ hội đi, Làm Bảo Ngọc của tuần trước đồng ý lấy anh, còn thẹn thùng đỏ mặt, em như vậy đi có được không”. Anh ta khóc, biết khóc sao, nhưng những giọt nước mắt đó chẳng bao giờ đủ trả hết cho tôi đâu.
“anh nói Bảo Ngọc tuần trước nào đồng ý lấy anh nữa ư, một lần là quá nhiều cho anh rồi đó”. Tôi quay mặt đi, nhắm mắt ngăn cho giọt nước mắt lại sắp trào ra.
“tại sao con lại như vậy”. mẹ tôi mở cửa bước vào, hình như đã đứng ở đó rất lâu.
“con làm sao, hạn người này không đáng cho mẹ bên vực.”
“nó làm sao, lúc con đâm vào vách núi, con bất tỉnh một năm trời, tất cả đều lo nó chăm sóc con, khi con tỉnh dậy, nó lo cho con không học đại học được nên chuyển cho con học lại phổ thông, cho con thời gian để từ từ gặp lại nó chấp nhận nó, tại sao bây giờ con lại nói như vậy”. mẹ bật khóc, nước mắt chảy dài trên má. Tại sao phải khóc cho loại người này.
“thì ra từ lâu mọi chuyện anh đã sắp sếp trước, à cả chuyện tôi sẽ lấy anh lần nữa đấy à. Ghê tởm.”.
“con tại sao lại ăn nói với chồng mình như thế”.
“chồng hã, là quá khứ thôi, một quá khứ nhục nhã, đúng là con người ghê tởm”. tôi nhìn ba mẹ đang im lặng. có phải anh ta đã dấu mọi người, thôi được
Tôi sẽ nói tất cả.
“con lần đó gặp lại thắng bạn học cũ, lúc đó cùng nhiều bạn bè khác uống bia có chút say nên ngủ lại nhà bạn ấy, rất nhiều người. thế mà hôm sao anh ta nói con đi ngoại tinh, cặp hết đứa này đến đứa khác chọc tức con, còn đưa về nhà trên giường con, mặt đồ của con làm những chuyện ghe tởm”. tôi òa khóc thật sự, con người này quá bỉ ổi, dám im lặng che dấu tội lỗi của mình.
“thật là như thế sao, con người này sao lại như thế, uổn công ta tin tưởng giao con gái cho anh chăm sóc”. Ba cơ hồ đã rất tức giận. anh ta chỉ im lặng, im lặng và im lặng. “mẹ thật ngu ngốc khi giúp đỡ con”. Mẹ cũng bất bình.
“từ đầu con đã thấy không ổn, tại sao phải dấu nó , căn phòng đó, phải làm mọi cách không cho nó nhớ lại chứ, chị thật ngu ngốc lừa gạt em chị xin lỗi”. chị hai chính chắn của tôi, lau nước mắt cho tôi ôm tôi vào long.
“anh đi đi tôi không muốn thấy mặt anh”. Tôi hét lên, không muốn thấy mặt Thiên Bình nữa. không!!!.
***
1 năm sau.
“anh yêu em, mãi mãi”.
“anh sẽ cưới em lần nữa, anh thích em mặt váy cưới đen…”. Thiên Bình ôm tôi vào lòng.
“em rất yêu anh”. Tôi nói nhỏ thôi, rất nhỏ, đủ cho anh nghe và mỉm cười một cách mãi nguyện.
Dù cho thế nào, dù cho ra sao, hai người thật lòng yêu nhau, sẽ không có gì có thể chia cách. Mỗi người hãy là một cơ hội của người kia.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét