Chuyện tình online : Câu Chuyện Của Nó, tuyển tập những câu chuyện tình yêu hay và mới nhất, chúc các bạn có những phút thư giãn thoải mái!
(Tác giả: Bùi Đình Sơn)
Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời cho bạn bè cha mẹ vẫn còn quá ngắn ngủi!!!
Ầm ..ầm!!! Tiếng mưa khiến nó không thể nào ngủ được,có lẽ đó chỉ nữa cái lý do khiến nó từ chối giấc ngủ …đơn giản vì đầu óc nó đang nghĩ về một chuyện gì đó rất xa xăm,những câu chuyện về hiện tại và tương lai đang chạy trong cái đầu nhỏ bé của nó. Liếc nhìn đồng hồ ,đã hơn 3h sáng mà nó vẫn chưa ngủ được,khẽ cựa mình cố nhắm mắt xua đi những ý nghĩ trong đầu để giành chỗ cho giấc ngủ , nhưng những suy nghĩ bâng quơ hiện về,nó lại nghĩ về những ngày tháng chị nó còn ở nhà, còn chơi đùa với nó …nhưng giờ đây chị nó đã rời cái vùng quê nghèo để lên thành phố học đại học.Bao nhiêu kí ức tuổi thơ chợt lùa về, mắt nó nhòa đi trong đêm tối những giọt nước mắt lăn dài trên má chảy xuống môi nghe mặn chát.Được 1 lúc nó thiếp đi hồi nào không hay…!!!
- Con ơi!!! Dậy đi con…sáng rồi ,còn đi học nữa chứ , tiếng má nó vọng lại từ dưới bếp .
Nó trả lời bằng một cái giọng còn ngái ngủ:
-Dạ, con biết rồi.
Bước chân ra khỏi cái chõng tre, nó đi thất thểu ra ngoài giếng và làm tất cả công việc vệ sinh cá nhân như thường lệ. Đang thay quần áo ,bổng nó nghe tiếng ba má nó thì thầm to nhỏ:
Tiếng ba nó nói bằng cái giọng khàn khàn :
-Năm nay lại mất mùa nữa rồi mình ạ .!!! Má tôi tiếp lời :
-Thế tính sao đây ông ,còn thằng cu con bé đang học thì sao đây…lấy tiền đâu mà cho tụi nó đi học…
Giọng ba nó bỗng trầm xún :
- Thôi thì lát nữa tôi sao nhà ông Năm Lựu vay đỡ ít tiền chứ còn biết sao giờ .
Má nó cũng ậm ờ.Sau khi nghe lõm được câu chuyện trong lòng nó dâng trào lên một sự quyết tâm " cố học năm nay sẽ đậu đại học cho ba má tự hào vì chí ít thì cũng còn cơ may không bị cảnh đói nghèo ràng buộc như họ”.Nhưng điều đó có lẽ còn quá xa vời với một thằng học yếu gần như hạng bét trong lớp …Đang bận vật lộn với đống suy nghĩ đó ,nó giật mình vì nghe tiếng kêu í ớ ngoài ngõ của thằng Phúc, thằng bạn kế bên nhà sáng nào cũng qua rũ nó đi học:
- Ê ! thằng kia thế mày muốn bị cô Hiền rầy tiếp hả mày.
- Từ từ !!! đã nào chưa gì mà hét toáng lên thế hở mày.Nó trả lời.
Tiếng Phúc gằn giọng:
- Tao cho mày 3 phút thôi…không thì tao đi trước thì đừng có trách.
Thấy thế nó liền làm hòa:
-Ấy ấy ,bác Phúc cứ nóng em ra liền…
Nó vội thay nhanh quần áo ,xún nhà chào ba má 1 tiếng rồi phóng ra ngoài ngõ. Thấy Phúc nó liền nói :” mày mà đi trước thì tao có mà cuốc bộ hả mầy”. Sở dĩ nó nói như vậy là vì ,cả nhà nó chỉ có 1 cái xe đạp , mà cái xe đó để ba nó đi làm đồng ,thành thử ra nó phải đi ké với thằng Phúc.
Đang tính ngồi lên yên xe thì thằng phúc quay lại nhìn nó bằng 1 ánh mắt thăm dò: " mắt mày làm sao mày thâm quầng với sưng húp thế kia”.
-À, ờ !!! tao bị muỗi đốt . Câu trả lời tệ hại của nó bị thằng phúc chen ngang:
-Cái gì!!! Nhìn tao đi có cái chữ ngu nào trên trán không,mày lừa ai chứ sao qua mắt tao được.Con trai mà khóc nhè .
Hahaha… nó phá lên cười lớn làm nó ngượng chín cả người.Nó xua tay :” mệt quá không nói chiện với mày nữa …đi lẹ đi muộn học giờ "
Thế là 2 thằng đạp chiếc xe cà tàng một cách khốn khổ.
Đoạn đường từ nhà đến trường ngót đến cả 30 cây số thế nên khi 2 thằng vừa đạp xe tới trường thì cũng đúng lúc tiếng trống vào lớp vang lên Tùng…tùng …tùng!!! 2 thằng chạy như chết lên lầu 3 .Đứng trước lớp có tấm bảng "12B4”, nó với phúc đi vào lớp với một tình trạng hết sức thê thảm ,người 2 đứa mồ hôi ướt đẫm áo hết cả chiếc áo trắng đã ngả màu ,mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 đứa ,có đứa bĩu môi, có đứa thì nói to nói nhỏ cho nhau nghe về 1 điều gì đó …Đối với nó chuyện đó hết sức bình thường , đi vào bàn mình , ngồi xúông và thở hổn hển ,thằng Cu Em ngồi cùng bàn chìa chai nước sting ra trước mặt nó: "này uống đi!!! Tao thấy mày thảm quá rồi đó”.
Cầm chai nước và tu một hơi gần nữa chai,nó bắt đầu nói:
- Cám ơn mày!!! Nó lại nghĩ cuộc sống đôi lúc cũng cần 1 chút gì đó khó khăn thế mới là cuộc sống.
Tiếng trống lại vang lên ,thế là tiết anh của cô Hiền chuẩn bị bắt đầu.Cô Hiền bước vào lớp ,ngôi vào bàn giáo viên ,cũng như thường lệ cô giở sổ điểm để kiểm tra bài cũ .Tiếng lật vở xào xào ,đứa nào cũng muốn kiếm ít chữ để có thể đối phó với cái việc kiểm tra bài cũ của cô.Tuy nhiên,còn có một số thằng thì lại đang cầu trời khấn phật cho cô đừng gọi trúng tên chúng bởi vì chả có thằng nào học bài cũ môn của cô hết.Cô bắt đầu dò tên trong sổ ,cô nói to :”mời em Sơn lên bảng " ,lại là tên của nó…
Haizz…!!! Tiếng thở mạnh trong lớp y như rằng tụi nó chết đi sống lại không bằng ,có lẽ đối với bọn chúng, nó như một vật hi sinh thế mạng quá hợp lí, thằng Nhật móm (thằng này nó bị ngọng từ nhỏ ) nói the thé:
- Ư …mậy… à..óa..ốt…ồi! (như vậy là quá tốt rồi).
Nó uể oải đứng dậy,dường như đã chuẩn bị từ trước ,nó nói bằng một cái giọng hết sức tự tin:
-Dạ, thưa cô em chưa học bài !!!
-Được rồi em ngồi xuống ,cô cho nợ bao nhiu lần rồi nhưng lần này cô cho em 0 điểm. Cô đáp lại .
- Dạ. Nó trả lời lại một cái giọng lí nhí khác với lúc nãy.
Đối với nó chuyện bị ăn zêrô là bình thường một con nữa cũng chẳng sao ,đơn giản một thằng học yếu luôn luôn có xu hướng như vậy.
Năm lớp 12 sao đối với nó thật là nghiệt ngã,bao nhiêu lo toan cùng với hoài bão hằn sâu trong trí óc của nó .So với đám con trai trong lớp ,học hành thì không nhắc tới làm gì , về khoản ngoại hình mặt mũi cũng tạm chấp nhận được chứ chưa nói là tệ ,gần 1m80 người nó cao lêu nghêu ,gầy nhom , chơi dở tất cả các môn thể thao ngoại trừ nhảy cao. Ấy thế mà nó lại thấy hãnh diện về chiều cao đó ,ít nhất nó cũng hơn khối thằng trong lớp .Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó chỉ muốn nghỉ học để ở nhà giúp đỡ ba má là ruộng ,đi học chi cho tốn tiền rồi chẳng để làm gì ,nhưng cái ý nghĩ đó lại bị ba nó dập tắt .Ba nó nạt:
-Học thức như con thuyền đi ngược nước, không tiến tức thì lùi , mày mà không lo học thì chả ai dám lấy mày đâu.
Chuyện tình online
Nó thấy ba nó nói y như một triết gia thật sự chứ không phải là một người nông dân, nó cũng chẳng biết được rằng những câu đó ba lấy từ đâu ,bởi vì ba nó cũng học chưa tới lớp 8 thì bỏ học ,lý do rất đơn giản vì nhà quá nghèo . Ba nó rất gần gủi với nó có khi hơn hẳn cả má .
Đôi khi má nó bận công chuyện ở đâu xa mất mấy ngày là coi như hai bố con lại rau muồng luộc với mắm cái ,cứ thế cho đến khi nào má nó về. Mỗi buổi tối ,sau khi học bài xong ngủ một mình sợ buồn cho nên nó chui tót vào giường ba nó ngủ . Có khi ba nó hỏi:
- Thế mày có dự định gì về tương lai không?
-Con cũng không biết nữa ,số mệnh tới đâu nó tới ba à ! nó đáp gọn lỏn.
-Đôi khi thì mình cũng phải mơ ước một cái gì đó để rồi lấy ước mơ đó làm mục đích để vươn tới …ba nó lại nhập vai một nhà triết học,một kịch bản không tồi.
Nhưng có một lý do mà trên cả các lý do mà nó đưa ra để có thể tiếp tục đi học, đó là Ánh Linh. Truyện tình cảm học trò đương nhiên nó không thể thoát khỏi, đối với thứ tình cảm đó nó chỉ gọi là thinh thích chứ chưa thật sự là yêu.Ánh linh thật là một đứa con gái may mắn sinh ra trên đời đã có đủ mọi thứ :dễ thương ,nhà giàu ,biết ăn chơi, sành điệu…Ông bà ta xưa nay có câu:” Hoàn cảnh sinh ra tính nết con người” quả không sai. Ánh Linh cực kì kiêu ngạo, không coi ai ra gì ,chỉ chơi chung với những đứa cùng hạng ,nói tóm lại theo một số người gọi là " chảnh”. Ấy thế mà tất cả các đứa con trai trong trường đều là thần tượng Ánh Linh,không ngoại trừ nó .Nhưng đối với một thằng hạng bét như nó thì để được Ánh Linh để ý có lẽ cao lớn hơn việc nó đậu được đại học .Nhưng dù sao thì hai đứa cũng không sống chung cùng 1 thế giới. Câu chuyện có lẽ diễn ra một cách hết sức bình thường cho tới khi một ngày ,có lẽ ngày đó đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của nó .8h30’ sáng như thường lệ ,giờ ra chơi, nó đang ngồi hàng ghế hai của dãy một lật đi lật lại cuốn tập cố nhét một tí gì của bài học lại để đối phó với việc kiểm tra bài cũ , thằng Quyền "đen" mon men tới gần cạ chuyện:
- Sao không ra chơi mày ,cứ ngồi ờ đây miết rứa .
Nó ngước mắt lên nhìn ,tính đáp lại câu hỏi của thằng bạn nhưng Quyền đã nhanh hơn , ghé lại hỏi nhỏ :
- Tao nghe nói mày thích con Ánh Linh hả!
Bất ngờ trước câu hỏi của thằng bạn ,nó ngượng chín cả người. Nó ấp a ấp úng không nói được lời nào ,được đà thằng Quyền bồi tiếp câu nữa :
- Nếu muốn cua con đó ,tao chỉ cách cho !!!
- Nhưng …nhưng…có chắc là được không zậy ? nó lí nhí hỏi lại.
- Sao lại không !!! mày nghĩ tao là ai . Quyền xích lại gần và nói:
- Tao có cách này hay lắm ...từ câu đó cứ thế Quyền huyên thuyên nói một tăng y như một chuyên gia tình yêu vậy.Nó cũng cảm thấy nể phục thằng bạn phần nào ... Dù sao thằng bạn như là một tia sáng trong cái hang tình cảm tăm tối của nó.Đang nghe say sưa , thì nó thấy thằng Phúc chạy như ma đuổi tới bàn nó . Nó hỏi : thế mày làm gì mà chạy ghê thế ? Phúc vừa thở vừa nó ngắt đoạn :
- Má ….m..ày…đánh điện kêu mày vào bệnh viện gấp ,ba mày đang trong tình trạng nguy hiểm…
Như một tiếng sét đánh ngang tai , nó không tin vào tai mình nữa, thằng Quyền cũng thôi nói mắt cũng trợn ngược lên . Nó lay mạnh thằng Phúc,vừa lay vừa nói dồn:
- Mày nói thật không Phúc, mày đừng có lừa tao, tao không dễ để mày lừa đâu Phúc ! mắt nó ưa ứa…
Không để Phúc trả lời , nó đi nhanh ra ngoài lớp , bỏ lại cặp sách không để lại lời nào .Nó chạy như điên như dại , nó chưa bao giờ chạy mà không thấy mệt như vậy ,cứ thế chạy một mạch dưới trời mưa …nước mưa quất vào mặt nó ran rát nhưng nó không thấy đau,có lẽ tình cha con đã thôi thúc nó. Bệnh viện cách trường hơn 5 cây số, khi nó tới bệnh viện ,tất bật lại hỏi cô y tá gần đó,rồi lại chạy tuốt lên lầu ba của bệnh viện .Nó chạy lên thì thấy má nó đang ngồi trên hàng ghế chờ ôm mặt khóc rưng rức. Nó đi lại lay má :
- Má ,ba con đâu rồi ? nó hỏi trong nước mắt.
- Ba mày bị tai nạn đang ở trong đó ,các bác sĩ đang lo cho ổng! Má đáp.
Nó lại hỏi tiếp : nhưng sao mà ba bị như vậy má kể cho con nghe coi. Má nó bắt đầu kể lại . Số là ngày hôm qua ,khi đi học về thì được má nhờ nó đi lên nhà ông Mười mua gạo về vì nhà gần hết rồi. Phần thì mệt và đói ,phần thì thấy nhác , nên nó bảo để bữa sau đi. Thế nên hôm sau , khi nó đi học , hết gạo ba nó đành đi mua , đang đi thì trời mưa to, không hiểu sao chiếc xe công nông đi kiểu gì tông thẳng vào ba nó mặc dù bao nó đã nép sát vào lề ,thế là người ta chở ba nó vào ngay bệnh viện không quên thông báo cho má nó biết.
Đang nói tới đây thì bác sĩ trong phòng đi ra ,má phóng nhanh ra hàng ghế hỏi bác sĩ :
- Sao rồi chồng tôi sao rồi , bác sĩ chồng tôi sao rồi ? Má hỏi liên tiếp những câu hỏi như thế .
Bác sĩ nói :Ông nhà bị va đập mạnh vào phần đầu với bị mất máu quá nhiều nên chúng tôi không thể làm gì hơn,tôi xin lỗi gia đình .Thôi , bác và cháu vào thăm bác trai lần cuối đi.Má bỏ tay ra khỏi người bác sĩ ,chạy ùa vào phòng khám ,nó lẳng lặng theo sau. Vào phòng , thấy ba nằm thoi thóp , nó thấy xót lắm , căm lắm nó tự nhiên thấy hận bản thân mình lắm . Má nó nắm tay ba vừa khóc vừa nói :
- Ông đừng có đi, bỏ lại mẹ con tôi mà tội nghiệp …ông có chết thì tôi chết theo ông.!!!
Ba cố sức nói cũng bằng cái giọng khàn khàn:
- Thôi không sao đâu , mẹ nó cố mà sống để nuôi hai đứa , tôi chết đi cũng yên được phần nào.
Nó đứng nép sau mẹ nó khóc không ra tiếng, ba nó bảo:
-lại đây ba bảo này!!! Nó chạy lại và cầm tay ba . Ba nói tiếp:
- Con trai mà khóc là không được, dù có đau cách mấy cũng không được khóc , con ở lại nhớ chăm sóc mẹ nhen , nhớ lời ba ráng học hành để lấy cái chữ để cho bằng với người ta, sống ở đời con còn gặp nhiều thứ khó khăn,những lúc đó con phải thật bình tĩnh mà xử lí chứ đừng có nóng vội mà hỏng hết việc.
Nó trả lời rồi khóc nấc lên :
- Dạ con nghe rồi ba .Ba nói gì con nghe hết miễn là ba ở lại với con !!!
Ba nói cười nhẹ và đưa tay xoa đầu nó :
- Ba dặn rồi ,không được khóc mà. Cố găng lên , không có ba thì con phải sống tốt đó .
Nó dạ vâng một lúc thì ba nó quay ra nói chuyện với mẹ nó . Quay lưng lại , để ba nó không thấy nó khóc trước khi đi xa.Bỗng mẹ nó hét lên:
- Ông ơi!!! Ông sao thế này…Ông ,ông ơi!!!
Nó vội vàng quay lại ,chết lặng cả người dường như nó không thể nói lên lời nào ,hai bàn tay nắm chặt ,môi nó bặm lại để dòng nước mắt khỏi tuôn ra.Ba nó đã ra đi ,ra đi một cách thanh thản , khuôn mặt lúc này của ba sao mà trông hiền lành chất phác đến thế , trong đầu nó nghĩ ba nó chỉ ngủ một chút thôi lát sau ba sẽ dậy hoặc đây chỉ là một giấc mơ ,nó cắn chặt môi đến nỗi bật máu . Đau ,nó thấy đau ,nó đau cả thể xác và tâm hồn ,sự thật luôn phủ phàng ,lần đầu tiên nó chứng kiến cảnh người thân của mình ra đi .Nó đứng yên một hồi lâu ,lâu lắm ...Đám tang ba nó thật buồn tẻ , lác đác vài người hàng xóm , bạn nó chỉ có thằng phúc ,cu em và thằng quyền đến đưa tang .Nó bây giờ dường như chỉ là một con rối vô tri vô giác chỉ biết đi .Khi đưa quan tài ba nó xuống huyệt, má và chị nó khóc òa lên… nó muốn khóc lắm nhưng cũng không được vì nó nhớ lời ba nó " CON TRAI KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC KHÓC ”.Chôn cất xong , nó về nhà 3 thằng bạn cũng về theo ,cũng những lời an ủi ,khuyên răn từ ba thằng . Nó thấy bạn của nó sao tốt quá chừng khác xa những đứa bạn trong lớp, khi khó khăn mới thấy cần bạn bè như thế nào.
Nó vẫn đi học đều đặn mỗi ngày , vẫn đạp xe chung với thằng phúc , vẫn chịu sự khinh bỉ của những đứa nhà giàu ,nó cũng không còn quan tâm rằng liệu làm việc gì sẽ được Ánh Linh để ý ,chuyện tình cảm đối với nó bây giờ không là cái gì cả.Quan trọng nhất bây giờ là học . Nó lao đầu học bù đầu bù cổ ,bạn bè nó không thấy lúc nào nó nghĩ ngơi .Theo quan niệm của nó bây giờ "học là cái cách làm nền móng tốt cho tương lai” ,1 ý nghĩ chính đáng, nhưng sâu hơn trong con người nó có một thứ còn hơn hẳn gấp bội lần đó là học để quên đi sự đau thương sự mất đi người bố mà mình kính trọng yêu thương . Từ ngày ba mất , má nó lên thành phố ở với chị nó rồi kiếm việc làm để gửi về nuôi nó ăn học. Đi học về , bước vào nhà ,việc đầu tiên là xuống bếp nhóm lửa nấu cơm . Vẫn cơm rau đạm bạc ,nhưng nó thấy cũng chả có gì là khổ sở hay khó khăn gì , đôi lúc má nó chưa gửi tiền về kip thì nó ăn cơm độn với khoai , "cũng ngon phết nhỉ " nó nói cười một mình tay vẫn ăn ngấu nghiến củ khoai một cách ngon lành . Mùa mưa lại đến, đem cái cơn lạnh buốt da đến vùng núi Tây Nguyên ,đến cái xóm nghèo của nó. Vẫn đi học đều đặn ,mưa to à ,bão à , nó không ngán...Buổi sáng đi học, buổi chiều đa số là nó ở nhà , làm việc nhà và tự ôn bài .Cũng gần tới thi rồi nên việc ôn bài của nó càng ngày càng gắt , nó tiết kiệm tiền ăn của nó 1 nữa để đi mua sách cũ về học .Những buổi chiều chạng vạng tối, trời bên ngoài mưa phùn không nhớt , bưng tô cơm quấn chăn quanh mình , mắt nó nhìn qua của sổ về phía xa xa , tự nhiên nó cảm thấy trống vắng quá trời ,buồn buồn chết đi được, nó nhớ tới ba nó ,giá như ngày đó nó đi thì đâu có chuyện gì ,giá như …giá như …câu hỏi giá như cứ xoay liên tục tròn đầu .Nó gặm nhấm nỗi đau , vừa ăn cơm với canh ra muống nước hai dòng nước mắt vẫn chảy , nó cảm nhận được sự đau thương khốn khổ đến chừng nào .Nó quyết thi đậu nghành kĩ sư để chứng tỏ với mọi người rằng nó không hề dốt.Ngày thi cũng đến , nó đã chuẩn bị sẵn sàng , sự tự tin với nguồn kiến thức của mình ,nó làm bài hết sức cẩn thận gọn gàng ,cuối cùng cũng làm xong,nói thì xong nhưng thực sự nó không biết đúng hay sai . Sau ngày thi, má gọi điện hỏi nó làm bài có được không ,nó chỉ trả lời qua loa cho má nó yên lòng . Ngày công bố điểm bao nhiêu sự hồi hội lo lắng thúc đẩy nó ghê gớm, sáng sớm tinh mơ ,nó với thằng phúc đạp xe ra quán net ở thị trấn xem điểm. Kết quả hết sức bất ngờ , Phúc và nó đều đậu vào đại học.Phúc thì 14 điểm đậu vào Sư Phạm Tây Nguyên , còn nó tận 16,5 điểm đậu trường Sư Phạm Kĩ Thuật .Hai thằng nhảy cẩng lên vì sung sướng . Nó đánh điện với má nó ngay lập tức ,má với chị nó cũng mừng quýnh lên. Nó với Phúc đạp xe về, bữa đó nó ăn rất ngon ,mặc dù cũng là món cơm độn khoai quen thuộc. Nó lại nhìn xa xăm , từ nay sẽ không còn ai trong lớp được quyền khinh nó nữa ,chí ít nó cũng đã làm được cái điều mà khối kẻ mơ , tụi nó sẽ nhìn nó bằng một con mắt khác. Không biết ba nó có biết không ,nếu biết chắc ông cũng vui lắm vì tâm nguyện của ông đã được hoàn thành.Nó bước ra đường đi dạo một vòng ,nó nhìn đồng ruộng mênh mông , rồi cũng đến ngày mình rời mảnh đất quê hương đầy nắng gió này …
Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống.
… ~ Hết~…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét