(chuyen tinh online)Cô trượt khỏi giường, quên cả xỏ dép vào chân và chạy tới bên Hà Thắng, vòng tay níu lấy cổ anh rồi bật khóc như một đứa trẻ.
***
Đêm trước Giáng sinh, Hà Nội trở rét đậm. Điều đó khiến cho An Minh nghĩ đến lễ Giáng sinh của người Pháp trong câu truyện mà cô đã từng đọc. Có lẽ, Giáng sinh của họ thực sự lung linh như thế. Năm nay, vẫn như mọi năm thôi: Sẽ là một bữa cơm ấm cúng, sẽ là cùng anh lang thang qua những con phố đông đúc, rực rỡ với đèn và nhạc Jingle Bell rộn rã.
Sẽ là lên Tràng Tiền ăn kem rồi cùng xuýt xoa cái lạnh đến tê cả lưỡi… Cô thầm nghĩ, “Giá mà mình ở đâu đó trên vùng đất Châu Âu trù phú thì mình cũng mơ tới ông già tuyết với chiếc bao đựng đầy quà và những chú tuần lộc đáng yêu. Ở Việt Nam, dù không có ông già tuyết nhưng đổi lại là thương yêu ngập tràn. Mình thích cái sự ấm áp của đèn, của hoa và của những dây trang kim. Và thích hơn cả là được ủ ấm đôi bàn tay trong túi áo khoác của anh, ấm lắm”.
Nghĩ thế, An Minh với tay lấy điện thoại và nhắn tin cho anh.
“Mai anh cố gắng về sớm nhé! Em không muốn bị bỏ quên trong ngày Giáng sinh đâu”. Tin nhắn báo đã gửi đi và cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ trên góc phải màn hình máy tính đã nhích tới con số 3. Hơn 3h sáng, căn phòng anh vẫn sáng đèn. Công việc dường như đang muốn đè bẹp lấy anh giữa cái không khí náo nức của dịp lễ Giáng sinh. Không theo đạo Thiên Chúa nhưng từ ngày yêu An Minh, anh cũng tập thói quen ra đường vào những ngày này cho dù nó chẳng khiến anh cảm thấy thích thú gì.
Đường phố thì quá đông và năm nào trời cũng trở rét từ rất sớm. Nhưng bù lại, anh sẽ được ở bên An Minh trọn vẹn một đêm, một đêm duy nhất trong năm mà anh được ôm cô thật chặt vào lòng mình, nghe rõ cả nhịp đập của trái tim nơi lồng ngực cô và nhìn đôi mắt ấy thiếp đi trong giấc ngủ mơ màng. Nhớ đến cô, những ngón tay anh thôi không kỳ cạch trên bàn phím nữa. Giọng An Minh như đang thì thầm bên tai anh.
Hà Thắng, tối nay anh có thể về sớm hơn được không? Anh có biết hôm nay là ngày gì không thế?
Ngày gì cơ? Theo trí nhớ của anh thì hôm nay không phải sinh nhật em, cũng chưa tới kỉ niệm một trăm ngày yêu nhau của chúng ta kia mà. Anh trả lời người yêu qua điện thoại bằng giọng trêu chọc.
Em giận anh đấy. An Minh hơi cau có.
Anh đùa chút thôi mà, chưa gì đã giận dỗi. Em không thấy em đang già đi hay sao? Mỗi lần em như vậy là một lần giảm tuổi thọ và tăng tuổi già của em lên đấy. Được rồi, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể được chưa nào! Anh dỗ dành rồi sau đó cúp máy.
Như tất cả các buổi sáng khi đến công ty, hộp thư điện tử của anh luôn trong tình trạng quá tải. Bài vở của cộng tác viên gửi về khá nhiều và ngay lập tức anh phân loại rồi gửi đi biên tập, giao cho MC thu âm rồi ghép hình, phối nhạc… sau đó là kiểm tra lại một lần nữa rồi mới đẩy lên hệ thống. Nhìn chung là tỉ mỉ và phức tạp, nếu không có một cái đầu tập trung hẳn nhiên sẽ dễ dàng mắc phải nhầm lẫn, điều mà anh không bao giờ cho phép xảy ra trong công việc của mình.
Giữa một loạt các tin bài, anh bỗng nhận thấy một lá thư lạ được gửi tới từ một địa chỉ email có lẽ chưa bao giờ xuất hiện trong hộp thư của anh, bởi tất cả thư đến hầu như đã được anh đánh dấu để tiện cho việc phân loại. Chần chừ giây lát rồi anh cũng nháy chuột lên dòng chữ in đậm “Một lần thôi nhé!”
Nội dung không có gì ngoài một bản word cần anh tải về trước khi muốn đọc nó. Hơi tò mò, anh tiếp tục các thao tác và chợt sững người trước màn hình máy tính với những dòng chữ thỉnh thoảng chèn thêm hình mặt cười tinh nghịch. Cho mình nhiều hơn một phút để mỉm cười, cuối cùng anh cũng quyết định rút điện thoại ra và nhắn tin, việc mà hiếm khi anh làm trong lúc đang làm việc, chỉ với ba chữ
- “Anh đồng ý”
Giáng sinh ấm áp…
Ngày hôm đó của anh diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy. Tất cả các file đã được đẩy lên hệ thống và chắc chắn mọi khán thính giả của anh sẽ được nghe những bản radio tuyệt vời, ngọt ngào nhất cho đêm Giáng Sinh. Hà Thắng ngả người ra thành ghế và tự hài lòng với những gì mà nhóm của anh đã làm được. Bất giác, anh nhìn lên đồng hồ, hơi cuống khi thấy hai chiếc kim đã gần trùng nhau ở con số 8. Vội vã rời khỏi văn phòng, anh lấy xe và lao nhanh ra đường. Anh không muốn cam kết với An Minh biến thành một sự vô trách nhiệm.
Cô có vẻ hơi sốt ruột, thi thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại nhưng khi nhìn thấy anh thì nụ cười bỗng vỡ òa trên môi. Ngồi sau xe, cô ghé sát tai anh và hỏi bằng giọng tò mò.
- Anh cố gắng về sớm vì cái cam kết hấp dẫn đấy ư?
- Sao em nghĩ như thế nhỉ? Anh vẫn sẽ cố gắng về sớm đón em cho dù có được ôm em ngủ hay không kia mà. Anh đáp.
Cô quàng tay ôm lấy cổ anh.
- Nhưng rõ ràng bản cam kết ấy khiến anh có động lực hơn còn gì.
- Ừ thì…Anh ngập ngừng – Tất nhiên ai chẳng thích được ngủ cùng người mình yêu chứ.
Cô chạm nhẹ những ngón tay lên má anh, mắng khẽ.
- Anh thật xấu xa.
Hà Thắng lấy cuốn sổ nhỏ có bìa màu đen hơi bám bụi ở gáy vì để trên giá lâu ngày và đặt xuống bàn, ngay trước mặt. Tờ giấy kẹp giữa cuốn sổ tạo ra một khe hở dễ dàng nhận thấy. Kể từ Noel đầu tiên ấy bên An Minh, năm nào vào đêm trước ngày diễn ra lễ Giáng sinh Hà Thắng cũng mở tờ giấy ra đọc lại một lần. Với anh, đó là kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Bằng cách ấy, anh thấy yêu và trân trọng người con gái của mình hơn.
Và bản radio ngọt ngào…
7h53 phút tối. An Minh xoay một vòng trước gương, vuốt lại những lọn tóc xòa trước mặt, sửa lại những nếp váy xếp lên nhau và không quên mỉm cười trước khi ra đường. Tối nay cô sẽ đi chơ i cùng người yêu và sẽ có một đêm ngon giấc trong vòng tay anh. Nghĩ đến điều ấy, lòng cô chợt thấy nao nao hệt như đêm đầu tiên hai người bên nhau. 8h, Hà Thắng vẫn chưa xuất hiện. An Minh hy vọng đường không quá đông và anh có thể về muộn hơn một chút, chỉ một chút thôi. Thế nhưng, gần nửa tiếng đã trôi qua mà bóng dáng anh vẫn hoàn toàn không thấy đâu cả.
Cô giận dỗi nhắn cho anh “Em không đi nữa. Anh về nhà đi”. Tin nhắn gửi đi báo lỗi. An Minh liền gọi cho anh nhưng thật lạ, cả hai số đều không liên lạc được. Trả lời cô chỉ là tiếng tổng đài đã được ghi âm tự động và những âm thanh lặp lại kéo dài. Quá thất vọng và lo lắng, sau cùng, An Minh quyết định gọi cho đồng nghiệp của anh. Qua điện thoại, cô nghe thấy rõ cả tiếng ồn ào của xe cộ và tiếng nhạc rộn rã, chắc hẳn cô bạn của anh đang đi chơi cùng người yêu. Nhưng lúc này, cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi vì cảm giác duy nhất ngay khi cô nhấn phím gọi đi là lo lắng và sợ hãi. Tiếng cô lạc đi trong gió lạnh.
- Trang à? Lúc cậu về anh Hà Thắng đã về chưa?
- Hôm nay tớ về sớm hơn mọi hôm để đi chơi nên lúc đó anh ấy chưa về. Cậu không gọi được cho anh ấy sao?
- Ừ, hình như anh tắt máy hoặc làm sao đó tớ không rõ, tớ hơi lo. Cô gần như phát khóc.
- Không có chuyện gì đâu. Có lẽ là có một chút trục trặc vì một số file gửi lên hôm nay bị lỗi mà chẳng có ai ở lại sửa cả nên có thể anh ấy vẫn đang làm việc. Cậu rủ bạn bè đi chơi đi rồi bắt anh ấy bù sau nhé!
An Minh buồn bã nhét điện thoại vào túi xách, lững thững bước trên vỉa hè. “Nếu không thể về thì anh cũng nên gọi cho em hay nhắn cho em một cái tin chứ. Em đâu có khắt khe với anh tới mức đòi hỏi đâu. Làm thế này chỉ khiến em lo lắng thêm mà thôi anh có biết không?”. Nước mắt cô chảy xuống hai bên má tự nhiên như thể đã được chuẩn bị trước. Một chiếc taxi trờ tới. Cô chui vào bên trong và nói với người tài xế bằng giọng nghèn nghẹn.
- Anh cho em tới Tràng Tiền.
Cầm ly kem trong tay nhưng ánh mắt An Minh thì hướng về phía những cặp đôi đang tay trong tay rất vui vẻ. Trong lòng cô bỗng trào lên một nỗi buồn khó tả. Đáng lẽ giờ này cô và anh sẽ cùng ăn kem và dạo bộ lên Nhà hát lớn, hoặc ra bờ Hồ thưởng thức không khí Giáng sinh. Vậy mà… Đây có lẽ là lần đầu tiên cô cảm thấy cô đơn và trống rỗng như thế. Ngoài đường phố, bản nhạc mừng Giáng sinh vẫn vang lên và người qua lại thì ngày một trở nên đông đúc.
… radio kết nối yêu thương…
21h37 phút, An Minh vẫy một chiếc taxi và trở về căn phòng nhỏ bé của anh. Dù giận nhưng cô cũng không có ý định để anh phải khổ sở làm lành. Xét cho cùng, anh cũng chẳng bỏ cô để đi chơi hay tụ tập bạn bè. Thậm chí ngay lúc này đây, khi mở cánh cửa vẫn kêu cọt kẹt vì lâu ngày chưa được tra dầu, thấy căn phòng im ắng và tĩnh mịch một màu tối đen, trong lòng An Minh lại nhói lên một nỗi xót xa. Giá mà cô có thể làm gì đó cho anh. Và có vẻ, việc duy nhất cô có thể làm được bây giờ đó là chờ anh về, để anh thấy ấm áp bên cô sau một đêm mệt mỏi, rệu rã vì công việc.
Hà Thắng không tài nào tập trung được khi thấy đồng hồ báo 21h49 phút, bởi đây là lần đầu tiên anh bỏ An Minh ở nhà vào dịp Giáng sinh trong suốt ba năm anh yêu cô. Không hiểu đãng trí thế nào mà đêm qua anh quên sạc pin điện thoại. Giờ thì cả hai cái cùng nằm im bất động và anh thì bất lực trong việc tìm cách liên lạc với người yêu. Có lẽ cô đã giận lắm, anh nghĩ. Mặc dù sốt ruột nhưng anh cũng chẳng thể bỏ về khi công việc chưa hoàn thiện. Một vài file bị lỗi và bên kỹ thuật đã đẩy chúng ra khỏi hệ thống. Việc này anh không trách ai mà tự đổ lỗi cho bản thân đã không kiểm tra lại một lần nữa trước khi đẩy lên. Cuối cùng, khi văn phòng không còn một bóng người và đèn điện đã tắt thì anh vẫn phải ngồi trước màn hình máy tính, hì hụi chỉnh sửa lại tất cả những bản thu bị lỗi.
22h19 phút. Anh còn một file nữa đã gần xong nhưng bỗng nhiên, tâm trí của anh lại hiện lên hình ảnh An Minh với khuôn mặt buồn bã. Anh online vào yahoo nhưng không thấy cô ở đó, facebook cũng không. Sự thất vọng hiện lên trong ánh mắt anh. Đúng lúc ấy, chợt nhớ ra món quà đặc biệt dành tặng An Minh mà anh dự định sẽ mở cho cô khi cả hai bên nhau, đôi mắt anh bỗng sáng lên. Anh nhắn vào tài khoản yahoo của Trang khi thấy đèn thông báo sáng.
- Trang à! Em gọi cho An Minh kêu cô ấy mở máy giúp anh nhé! Sau đó gửi đường link này sang cho cô ấy. Anh làm nốt cho xong việc rồi sẽ về ngay.
- Anh chưa về cơ à? Em cứ tưởng giờ này anh ở nhà rồi cơ chứ? An Minh chờ anh và có vẻ lo lắng lắm.Trang nhắn lại.
Hà Thắng cảm thấy lòng quặn thắt khi đọc dòng tin nhắn của đồng nghiệp. Anh trả lời.
- Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em! Gửi ngay cho anh nhé!
An Minh nằm nghiêng về bên phải, ánh mắt nhìn ra cửa chờ đợi. Không phải lần đầu tiên Hà Thắng về muộn như thế này, nhưng trong ngày hôm nay với cô mà nói, đó sẽ là một kỉ niệm buồn trong suốt hơn ba năm cô và anh yêu nhau. Từng giọt nước khẽ rơi ra khỏi khóe mắt, thấm xuống gối qua lớp vải mỏng. Điện thoại đổ chuông nhưng cô thất vọng khi đó không phải bản nhạc cô cài riêng cho anh. Tiếng Trang ở đầu bên kia rất vội vàng làm cô hoang mang, liền ngồi bật dậy, như sợ hãi một điều gì đó mơ hồ.
- Cậu đã ngủ chưa đấy An Minh?
- Chưa, có chuyện gì không hay à Trang? Giọng An Minh hơi lạc đi.
- Không, cậu mở máy tính đi.
An Minh làm theo lời Trang như một mệnh lệnh cần phải thực hiện ngay tức khắc.
- Xong rồi, máy đã khởi động xong. Có chuyện gì thế? Cậu làm tớ sốt ruột đấy.
- Giờ cậu mở tài khoản yahoo ra nhé! Tớ có gửi cho cậu một đường link. Nghe đi! Giờ thì tớ đi ngủ đây. Chúc cậu có một ngày lễ Giáng sinh ngập tràn hạnh phúc!
Trang nói một tràng đầy trêu chọc rồi tắt máy. Ngay lúc ấy, An Minh di chuột tới đường link màu xanh hiện trên cửa sổ tin nhắn mà Trang mới gửi tới. Cô khẽ nháy chuột và lặng đi trong sự xúc động đến bất ngờ. Nó làm cô nhớ cái giọng hờn dỗi của mình khi gối đầu lên chân anh trong lúc anh vẫn đang chăm chú làm việc.
- Anh sản xuất bao nhiêu bản radio mà chẳng bao giờ dành riêng cho em một bản.
- Chúng mình có còn trẻ để mà yêu đương kiểu lãng mạn ấy đâu. Chỉ cần có anh bên em như thế này là được rồi còn gì. Anh cúi xuống hôn lên trán cô.
Và chào mừng năm mới.
Lúc này, bản nhạc nền mà cô yêu thích vang lên cùng với giọng trầm ấm của anh mà cô nhận ra ngay.
“Em à! Lại một mùa Giáng sinh nữa lại về rồi. Anh nhớ Giáng sinh đầu tiên bên em dưới cái rét ngọt của mùa đông Hà Nội, em thu mình sau lưng anh, hai bàn tay ủ ấm trong túi áo khoác của anh và thì thầm vào tai anh những lời tinh nghịch. Lúc ấy anh thấy yêu em nhiều đến thế. Người ta cứ nói tình yêu qua thời gian sẽ bào mòn tâm hồn con người và chúng ta sẽ dần dần yêu ít đi, nhưng với anh, mỗi ngày trôi qua anh lại thấy trái tim mình đập mạnh hơn, tình yêu trong anh dành cho em ngày càng mãnh liệt hơn. Và hơn lúc nào hết, anh chỉ muốn nói với em rằng anh yêu em, yêu rất nhiều, điều mà anh chưa từng nói trong suốt hơn ba năm qua.
Giáng sinh năm nay, anh không biết mình có thể lại được cùng em lang thang khắp những con đường ồn ào của Hà Nội, hòa vào dòng người đông vui, tấp nập và tiếng nhạc mừng Giáng sinh thì rộn ràng? Cùng em lên Tràng Tiền ăn kem mát lạnh để rồi tay em run lên trong tay anh? Đôi lúc, anh tự trách mình không thể dành nhiều thời gian cho em hơn nữa khiến em ngốc nghếch đem mình ra so sánh với chiếc máy tính, với điện thoại của anh. Nhưng anh phải làm việc, vì tương lai của anh và em. Anh không muốn nhìn thấy em vất vả, bởi, hạnh phúc của anh là được thấy em mỉm cười.
Em yêu của anh!
Đừng buồn vì anh không thể quan tâm nhiều tới em như bao người con trai khác có thể làm với người yêu của họ. Cũng đừng khóc khi đêm khuya lắm anh mới trở về nhà. Đừng hờn dỗi khi cả ngày anh chỉ nhắn cho em một vài tin vào mỗi tối trước khi đi ngủ… Bởi, cho dù anh không thể hoàn thành tốt tất cả những việc ấy thì em hãy tin rằng, em luôn ở đây, trong trái tim anh thôi, nơi mà sự sống của anh luôn hiển hiện trong mỗi nhịp đập. Sau này và mãi mãi anh luôn muốn được là chỗ dựa cho em. Cho em một bờ vai tuy nhỏ nhưng rất cứng cáp và lúc nào cũng sẵn sàng che chở lấy em.Cho em bàn tay mà em vẫn nói là mềm và nhỏ như tay con gái nhưng sẽ luôn nắm lấy tay em bất cứ khi nào em cần. Cho em vòng tay không lớn nhưng đủ để em ấm áp những ngày Hà Nội trở lạnh… Hơn tất cả, anh muốn dành cho em tình yêu và cuộc đời của anh, để em không bao giờ cảm thấy cô đơn và ân hận trên suốt con đường dài mà em đã chọn. Vì… con đường ấy… có anh”
Bản nhạc nền vẫn da diết, ngọt ngào và nước mắt của An Minh thì không ngừng rơi xuống vì xúc động. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Là anh. An Minh thấy như vừa tỉnh cơn mê. Cô trượt khỏi giường, quên cả xỏ dép vào chân và chạy tới bên Hà Thắng, vòng tay níu lấy cổ anh rồi bật khóc như một đứa trẻ. Anh im lặng, khẽ áp má vào mái tóc mềm mại của cô và thì thầm.
- Mừng em Giáng sinh muộn nhé!
Nguồn vietgiaitri.com
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét